Bạch Miểu nghĩ đến quyển truyện người lớn kia da đầu liền tê dại, vì thế vội vàng chớp mắt lắc đầu với Thẩm Nguy Tuyết, cực lực khuyên can hắn không cần đi tìm quyển thoại bản đó.
Nhưng Thẩm Nguy Tuyết đã đứng dậy.
\”Con chờ ở đây một chút.\” Hắn sờ tóc Bạch Miểu, \”Ta rất nhanh sẽ về.\”
Nói xong, xoay người rời khỏi phòng.
Bạch Miểu: \”……\”
Nàng xem như cảm nhận được cái gì gọi là làm bậy không thể sống.
Bạch Miểu nằm ở trên giường dày vò chờ đợi, một lát sau, Thẩm Nguy Tuyết cầm thoại bản trở lại mép giường.
Bạch Miểu vừa thấy rõ chữ trên bìa sách, ngón chân đã bắt đầu khởi động.
\”Con muốn đọc từ đầu, hay là đọc tiếp cốt truyện lần trước?\” Thẩm Nguy Tuyết lật trang sách, bình thản hỏi.
Hắn thoạt nhìn cũng quá bình tĩnh.
Đây chính là truyện đồng nhân về người đấy!
Bạch Miểu không thể trả lời, chỉ có thể sầu khổ nháy mắt.
Toàn bộ hỉ nộ ái ố của nàng đều ngưng tụ trong ánh mắt ướt át, cảnh này khiến ánh mắt của nàng nhìn qua sáng ngời, linh động hơn ngày xưa.
Thẩm Nguy Tuyết cảm thấy nàng như vậy cũng rất đáng yêu.
Hắn mở thoại bản ra, tìm thấy đoạn có dấu vết bị gấp lại.
Hắn mở đến tờ đó, giơ lên trước mặt Bạch Miểu, hỏi: \”Lần trước đọc đến đây sao?\”
Bạch Miểu nhanh liếc một cái.
Xác thật là chỗ lần trước nàng chưa đọc xong. Nhưng vẫn may, đoạn này viết \”Thẩm Nguy Tuyết\” và \”Diệp Tiễn Đồng\” cãi nhau quyết liệt, xem ra hơn phân nửa sẽ là đoạn ngược, tạm thời hẳn là sẽ không xuất hiện nội dung không phù hợp với trẻ em.
Vì thế Bạch Miểu gật gật đầu.
\”Được, vậy đọc từ đây đi.\”
Thẩm Nguy Tuyết đang muốn giơ thoại bản lên ngang tầm mắt của Bạch Miểu, động tác đột nhiên dừng một chút, tiếp theo, Bạch Miểu liền nhìn thấy thoại bản trước mắt nàng xoay vòng, lại bị Thẩm Nguy Tuyết thu về.
\”Như vậy thoạt nhìn không tiện,\” Thẩm Nguy Tuyết tốt bụng nói, \”Vẫn là để ta đọc cho con nghe đi.\”
Bạch Miểu: \”……\”
Không cần săn sóc như vậy đâu sư tôn!
Lúc trước rõ ràng không cho nàng đọc, hiện tại cư nhiên còn muốn chính miệng đọc cho nàng nghe??
Sư tôn người nhìn biểu tình của con đi, con thoạt nhìn muốn nghe như vậy sao!
Bạch Miểu tuyệt vọng đến độ sắp khóc.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái, vươn tay, vỗ vỗ bả vai nàng như trấn an.
\”Yên tâm, ta sẽ chậm rãi đọc.\”
Bạch Miểu: \”……\”
Đừng nói gì nữa, trực tiếp cho nàng cái kết thúc đi.
Mắt Bạch Miểu chớp đến đau, biểu tình trên mặt dần chết lặng.