Thanh Loan vẫy cánh vài cái, nặng nề mà \”Pi\” một tiếng.
Quả nhiên.
Thẩm Nguy Tuyết nhắm mắt lại, chậm rãi xoa xoa mi cốt: \”Vậy, ngày mai……\”
Hắn dừng một chút: \”Đi gọi nàng đến đây đi.\”
\”Pi pi!\”
Thanh Loan thật cao hứng, cúi đầu, nhìn con sâu nhổ ra lúc trước còn ở bên cạnh móng vuốt.
Thẩm Nguy Tuyết khẽ nâng mi, làm như vô tình mà liếc mắt một cái, Thanh Loan tức khắc khẩn trương, lập tức cúi đầu nuốt sâu về.
Thanh âm nuốt ở trúc lâu an tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng, Thanh Loan rất ân cần, lại dùng lông đuôi thật dài xinh đẹp quét quét trên mặt đất.
Khoé miệng Thẩm Nguy Tuyết treo ý cười nhàn nhạt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm mở sách.
Thanh Loan thấy thế, vội vàng kẹp chặt cánh, co đầu rụt cổ đi ra ngoài.
*
Đảo mắt, lại đến ngày nghỉ.
Bạch Miểu khắc khổ luyện kiếm hơn nửa tháng, có suy nghĩ muốn thưởng cho bản thân. Vừa vặn Liễu Thiều và Đường Chân Chân cũng có ý này, ba người liền hẹn xuống núi ăn lẩu.
Lần này Trình Ý không ở, không có ai nhắc bọn họ phải ăn uống cân bằng, chay mặn phối hợp, ba người gọi đầy một bàn thịt, không bao lâu, mâm trước mặt liền xếp thành núi nhỏ.
Đường Chân Chân thấy Liễu Thiều ăn thật sự nhập tâm, đột nhiên Bạch Miểu chớp đôi mắt, sau đó ra vẻ tò mò mà mở miệng.
\”Này, Liễu Thiều, nghe nói lúc trước có người thổ lộ tâm ý với huynh, huynh đáp lại người ta không?\”
Đôi đũa trong tay Liễu Thiều không ngừng, ra ra vào vào nồi nước canh đỏ nóng: \”Trở về, cự tuyệt.\”
\”A? Vì sao cự tuyệt thế?\” Đường Chân Chân hỏi, \”Muội nghe nói cô nương kia lớn lên còn rất xinh đẹp mà, huynh không thích cô nương xinh đẹp sao?\”
\”Ai lại không thích cô nương xinh đẹp……\” Liễu Thiều nâng khuôn mặt tuấn tú, cười như không cười nói, \”Nhưng ở phương diện này, ta cũng có yêu cầu.\”
\”Còn có yêu cầu?\” Đường Chân Chân trộm làm mặt quỷ với Bạch Miểu, \”Yêu cầu gì, nói nghe một chút?\”
Bạch Miểu: \”……\” Lại bắt đầu.
Liễu Thiều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: \”Trong nhà phải mở tửu lầu.\”
Đường Chân Chân: \”……\”
Bạch Miểu: \”……\”
Đường Chân Chân tiến đến bên cạnh Bạch Miểu kề tai nói nhỏ: \”Xem ra chỉ có thể chờ muội về nhà lấy tiền giúp tỷ……\”
Bạch Miểu: \”…… Muội nghỉ ngơi một chút đi.\”
Đường Chân Chân thấy Bạch Miểu không hỏi tiếp, Liễu Thiều cũng không đáng tin cậy, chỉ một mình nàng hoàng đế không vội thái giám vội, tức khắc thất vọng thở dài.
Nàng uống một ngụm nước ô mai, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mắt hạnh ngay sau đó lại sáng lên.
\”Đúng rồi, Bạch Miểu, tỷ nói cho chúng ta về Kiếm Tôn đi chứ? Muội trước nay chưa từng thấy nhân vật cấp bậc lớn như vậy đâu!\”