Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) Hoàn – Chương 27: Chỗ Tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) Hoàn - Chương 27: Chỗ Tốt

Hứa Duy nhìn Vu Thế Châu chớp chớp mắt, cười nhếch miệng, biểu tình làm bộ chuẩn bị xem kịch vui. Vu Thế Châu liếc cô một cái, ấn đường giãn ra, chấm điểm thúy dương quang, sáng loá.

Hai người ăn ý mười phần, không biết đang giấu bí mật gì, mẹ Vu nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, chờ bọn họ chủ động trả lời. Vu Thế Châu nhàn nhạt nói: \”Không có gì? Mẹ thử nghe một chút sẽ biết.\”

Vì thế anh lại đem đoạn ghi âm Tô Tĩnh gửi lôi ra, Hứa Duy bị chiêu thức xử lý ấy của anh khiến cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, chờ đến khi mẹ Vu trả lại điện thoại di động cho anh, nhưng thật ra cũng không có tỏ vẻ gì.

\”Được rồi, cũng không biết sao lại thế này, cứ cho là con chọc cô ấy. Một hai phải mời ra ngoài ăn cơm, giữa chúng con cũng chẳng có gì cả\”. Hứa Duy khô cằn giải thích vài câu.

Vu Thế Châu nói tiếp: \”Xác thật, mẹ nói Duy Duy nhằm vào cô ấy, thật ra cũng chỉ mới gặp qua vài lần, đều là gặp ở nhà mình. Trước kia nhìn rất đáng tin cậy, sau khi lấy chồng thì không hiểu nổi\”.

Trước kia cứ cho rằng anh là người trầm mặc nội liễm, không ngờ cũng có lúc độc miệng như vậy, đặc biệt đối tượng lại là Tô Tĩnh. Tuy biết rõ chính mình không nên mang tâm tiểu nhân, nhưng Hứa Duy vẫn càng nghĩ càng sung sướng.

Đứng đằng sau mẹ Vu nhìn anh kéo mắt phải xuống làm mặt xấu, mẹ Vu nghe anh nói như vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Tô Tĩnh và người mẹ chồng hào môn kia ở chung không vui vẻ, thường xuyên cãi cọ mâu thuẫn với Vạn Lệ Tước bà cũng biết đến.

Mẹ Tô Tĩnh thường xuyên tìm bà tố khổ, hai đứa nhỏ không bớt lo, hôm qua nghe nói Vạn Lệ Tước đi công tác cũng không nói cho Tô Tĩnh một tiếng, Tô Tĩnh về nhà kể, mẹ con bé còn oán giận.

Kia đứa nhỏ kia vốn dĩ mơ hồ, xem tình hình này, sao còn xen vào chuyện giữa Duy Duy và Thế Châu? Mẹ Vu miễn cưỡng cười cười: \”Nếu như vậy, nói rõ với con bé là được, sau này cũng không cần lui tới quá thường xuyên.\”

Phụ nữ sinh ra đã có sẵn tính mẫn cảm với kỹ nữ, e là mẹ Vu đã nhận ra Tô Tĩnh có chỗ không ổn, Hứa Duy hoàn toàn lau mắt mà nhìn đối với Vu Thế Châu.

Cơm nước xong trên đường về nhà, cô vừa thắt đai an toàn, vừa hỏi anh: \”Anh thật sự gọi người đến xem thế là đủ rồi, nhà anh nói như thế nào cũng đã lui tới với nhà Tô Tĩnh nhiều năm như vậy, sau này còn cúi đầu không thấu ngẩng đầu gặp. Để mẹ biết không phải là xấu hổ sao?\”

Mệt cô hiếm khi có ý tốt giải thích giúp người khác, nghĩ cứ như vậy mà không mặn không nhạt, dù sao cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Một bàn tay Vu Thế Châu đảo quanh tay lái, rẽ vào cao tốc, sau đó dùng giọng nói bình thản nhất nói ra lời âu yếm động lòng người nhất: \”Vì cho em mười phần cảm giác an toàn, chẳng những anh, còn có người nhà của anh cũng sẽ vui niềm vui của em, buồn nỗi buồn của em\”.

Một đòn ngay tim, cảm giác ngọt ngào bốc hơi thành nhiệt độ cao, nhiễm hồng gương mặt trắng nõn không tì vết của cô. Nghiêng đầu qua nhìn anh, giống như nói gì cũng không cần thiết nữa, trên trán tóc đen tán loạn không kiềm chế được, biểu cảm xôn xao gợn sóng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.