Sân nhà họ Hứa đã xây được vài thập niên, sau cũng tu sửa lại vài lần, vẫn duy trì lát gạch màu xanh lục vô cùng thanh lãnh.
Bị bà nội túm lấy giáo dục hồi lâu, cơm nước xong Hứa Duy liền trốn ra, cũng không đề cập tới chuyện trở về.
Trong hậu viện cây cối um tùm có một tòa tiểu đình ngồi hóng mát, bên cạnh đặt ghế xích đu, làm bộ dạng rùa đen rụt đầu, một tia sáng cuối cùng nấn ná không tắt.
Ánh mặt trời màu cam vàng chiếu vào mặt, vầng sáng chói mắt, con ngươi màu đen biến thành màu trà nhạt. Vu Thế Châu đứng ở cửa vào, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, bà nội Hứa xoa xoa cằm, quay về.
Anh yên tĩnh đứng ở sau xích đu, Hứa Duy quay đầu lại, nhìn anh cười một cái, nụ cười yêu kiều: \”Giúp em đẩy một lúc.\”
Làn váy màu trắng phất qua cẳng chân bóng loáng, trượt xuống lộ ra làn da trắng nõn, tầm mắt ngừng lại nhiều hơn một giây.
Hứa Duy co chân lên, tựa như trước kia Vạn Lệ Tước chơi cùng cô cũng như vậy, giọng nói của cô mang theo ý cười: \”Lúc em lên cấp ba, thích nơi này nhất, trước kia đều là Lệ Tước chơi với em.\”
Động tác của anh hơi dừng lại, đầu quả tim bị đâm một cái, đáy mắt có chút chua xót. Tầm mắt buông xuống bị tóc rủ nhẹ nhàng che đi, không nhìn rõ thần sắc.
Anh vẫn muốn xin lỗi, biết lần này gây ra lửa giận quá lớn, chỉ là lúc ấy không suy nghĩ nhiều. Loại hưng phấn này xưa nay chưa từng có cướp lấy thần kinh tự chủ mới hành động tùy theo bản năng mãnh thú trong lòng.
Hứa Duy đứng dậy đối mặt với Vu Thế Châu, con ngươi cô trong như nước, khuôn mặt như phù dung, trong mắt giận giữ lạnh nhạt: \”Các anh đều giống như nhau, lật lọng. Anh so với anh ta còn ghê tởm hơn, mệt tôi còn tin tưởng anh.\”
Vu Thế Châu nắm lấy tay cô, miệng khẽ hôn lên một cái, khóe mắt ảm đạm cụp xuống: \”Duy Duy, tha thứ cho anh một lần này nữa được không? Không có lần sau, anh quá sai rồi\”.
Hứa Duy tức giận nện một đấm trên ngực anh, giãy không thoát khỏi tay anh: \”Anh có biết không, hôm đó anh thật thực sự quá đáng, thế mà lại…… Thế mà lại……\”
Bất kể là bắn nước tiểu, hay là làm bụng cô phình lên làm tình với anh, cô vẫn như vậy nói không nên lời. Anh nhẹ nhàng cuốn người vào trong lồng ngực, nhận đánh nhận mắng, giọng nói khàn khàn: \”Anh biết, anh sai rồi.\”
Độ ấm trên người anh nóng bỏng, không ngừng truyền nhiệt độ đến khiến cô cũng choáng váng.
Chỉ là sẽ không dễ dàng tin lời anh nói, lúc này đây một hai nhất định phải cho anh một bài học đích đáng.
Ánh sáng ban ngày dần tản đi, cho nên Hứa Duy không thấy rõ khuôn mặt Vu Thế Châu có chút đỏ không bình thường. Hai người nói chuyện ở trong vườn hoa nửa ngày, Hứa Duy vẫn không chịu trở về, bà nội Hứa nhìn cô lên lầu.


