Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) Hoàn – Chương 2: Ghen Cháy Ruột Gan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào (Edit) Hoàn - Chương 2: Ghen Cháy Ruột Gan

Dưới trướng Hứa Duy có một tác giả đặc biệt hot, có vài đầu sách bán rất chạy, lúc trước tác phẩm của anh ta là do Hứa Duy liếc mắt một cái đã nhìn trúng. Để khiến người này nổi tiếng, Hứa Duy tốn không ít công sức, công việc xuất bản hoàn toàn do cô phụ trách.

Hôm nay đi làm nửa ngày, buổi chiều ra ngoài đàm phán chuyện xuất bản, nói không phải quá trùng hợp, đối tác mà nhà xuất bản chọn hợp tác là công ty Tô Tĩnh đang làm. Người đến còn đúng là Tô Tĩnh, địa điểm liền đổi thành quán cà phê ưu nhã, người đánh dương cầm đang đàn bản nhạc Beethoven G nhẹ nhàng cười, Hứa Duy đợi một lúc lâu Tô Tĩnh mới khoan thai tới muộn.

Hứa Duy hơi dựa về phía sau, ánh mắt lười biếng, cố ý khó xử: \”Có phải công ty của các người không muốn xuất bản sách của nhà chúng tôi nữa đúng không, tôi đợi cô đã bốn mươi phút\”.

Tô Tĩnh trời sinh khí chất ưu nhã thanh tao, người ngoài thấy cô ta cũng cảm thấy cao quý lạnh lùng.

Cô ta là người vĩnh viễn không nhanh không chậm, Hứa Duy ghét nhất bộ dạng đạm nhiên như cúc của cô ta, có đôi khi chuyện rõ ràng là Tô Tĩnh làm sai, lại luôn có người mắt mù giải vây cho cô ta. Bộ dạng này cô vẫn không sánh bằng, là chướng ngại trong lòng cô đã nhiều năm, thật đúng là nghẹn khuất.

Tô Tĩnh làm động tác ưu nhã ngồi xuống, nói lời xin lỗi mà khiến người nghe không ra một chút ý tứ xin lỗi nào. Hứa Duy cười lạnh một tiếng: \”Cô đến thì tôi lại phải đi rồi, thời gian hẹn gặp giữa chúng ta đã qua.\”

Chuyện khác Tô Tĩnh đều có thể thản nhiên, nhưng chuyện công việc lại không thể qua loa, thấy Hứa Duy thật sự rời đi, cô ta rốt cuộc nóng nảy, giữ chặt Hứa Duy: \”Tôi biết tôi đến muộn, nhưng có thể đặt mình vào ví trí người khác mà tự hỏi một chút hay không, tôi thật sự có việc gấp nên mới đến trễ\”.

Đối xử nhân đạo với kẻ mình ghét ư, nói vậy cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng Hứa Duy lại thích nhìn bộ dạng Tô Tĩnh ăn quả đắng, cô lười biếng hất tay Tô Tĩnh ra: \”Ngày mai lại hẹn đi, giờ này đến giờ tôi tan làm rồi.\”

Lúc này nếu để cho Hứa Duy đi, lí do vì cô ta đến trễ mới khiến cho công việc thêm rắc rối, trở về chủ biên sẽ mắng cô ta to đầu, Tô Tĩnh thật sự khẩn trương, nhưng cô ta là người mặt ngoài thanh lãnh, thật ra bên trong là điển hình của bạch liên hoa vâng vâng dạ dạ.

Lửa giận trong lòng Hứa Duy cháy càng lớn, lại vô cùng chán ghét cô ta, cô ta cũng không dám quá phận, Hứa Duy không để ý đến Tô Tĩnh vẫn luôn đi theo mình, ra đến cửa liền gọi điện thoại gọi Vu Thế Châu tới đón, hai người tuy là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thật ra nếu Hứa Duy sai sử Vu Thế Châu cũng không hề nề hà gì, Vu Thế Châu cũng rất kỳ lạ, thường xuyên theo kiểu gọi thì đến, tạo cho người ngoài cảm giác hai người bọn họ rất tương thân tương ái.

Tô Tĩnh nhẹ mân môi, giống như cô con dâu nhỏ đi theo sau Hứa Duy, sắc mặt uể oải, trong mắt người khác nhìn thấy dường như Hứa Duy đang bắt nạt người nọ, mà cô đã sớm thành thói quen chịu đựng ánh nhìn như vậy, vẫn cảm thấy bực mình, thật đúng là mẹ nó kịch bản mười năm như một không đổi.

Hứa Duy có chút phiền chán, sắc mặt rất không tốt, quay đầu đẩy Tô Tĩnh một cái, ngữ khí chán ghét: \”Đừng bày cái bộ dạng này ra, hôm nay tôi chèn ép cô sao? Vẻ mặt đau khổ này để cho ai xem\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.