Gần đây Hứa Duy rất bận rộn, mấy đại thần dưới trướng đều giới thiệu sách mới, trên tạp chí còn phải biên soạn bài viết, còn phải ra ngoài chụp hình ngoại cảnh.
Có đôi khi sẽ về muộn, vừa về đến nhà thế mà lại không thấy trong nhà có ai, không khí yên tĩnh quá mức có chút không quen.
Trước kia Vu Thế Châu luôn về trước cô, cô vừa vào đến nhà là nhìn thấy đèn trong phòng sáng trưng, chưa từng trải qua cảm giác trong nhà thanh lãnh như thế này.
Cô thường thích rong chơi ở bên ngoài, mỗi lần say khướt về nhà, anh đã chuẩn bị nước mật ong. Khi mới bắt đầu cô không để ý tới anh, tất nhiên đối với những chuyện anh làm cũng coi như không thấy.
Hưởng thụ cảm giác yên tâm thoải mái, giờ phút này đến lượt cô ở nhà đợi người, không khỏi nghĩ tới lúc anh đang đợi cô sẽ suy nghĩ như thế nào.
Vu Thế Châu nhẹ nhàng mở cửa ra, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng, trong phòng yên tĩnh. Anh đặt túi tài liệu trên tủ sát cửa ra vào, tháo mắt kính xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương.
Vốn dĩ cho rằng không có ai, nghiêng đầu lại thấy bóng dáng nho nhỏ đang dựa vào sô pha. Nháy mắt trái tim như được rót đầy, dựa gần vào cô ngồi xuống, khuôn mặt Hứa Duy lúc ngủ ửng đỏ, được anh ôm vào trong lồng ngực.
Là chiếc ôm quen thuộc, cô cọ cọ, thanh âm mềm mại: \”Anh đã về rồi à?\”
\”Ừm\”
Cô dụi dụi mở to mắt, ôm cổ anh một cách tự nhiên, \”Em đói bụng\”.
Vu Thế Châu nhìn chằm chằm môi đỏ thắm mềm mại của cô, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, có chút cảm giác đói kiểu khác. Con ngươi đen láy hơi hạ xuống, hầu kết lăn lộn một cái: \”Anh cũng có chút đói\”.
\”Thế anh đi nấu cơm đi.\”
\”Cho anh ăn no trước đã.\”
Trước khi cô kịp phản ứng lại anh nhanh chóng cúi đầu, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hơi thở ngọt lành chiếm cứ lấy hô hấp.
Một tay đỡ cái gáy của cô, đẩy người lên trên sô pha, trong miệng trao đổi nước bọt, hơi thở quấn quít lẫn nhau.
Từ khi bắt đầu quan hệ, cô luôn bị anh ép khô, lúc buổi sáng ngủ dậy thường xuyên bị eo đau chân mỏi, bên dưới sưng đau.
Cho nên vì còn có thể bình thường ra cửa đi làm, lúc cô bận rộn liền không cho anh đến gần người. Vu Thế Châu đã bị đói bụng mấy ngày, tóm được cơ hội liền không buông tay.
Hứa Duy đỡ lấy mặt anh, tuy rằng không muốn làm, nhưng ký ức trong thân thể đã bị anh đánh thức, mật dịch phía dưới chảy ra, quần lót ướt át một mảnh. Hai chân thon dài kẹp lấy tay anh, nhè nhẹ cọ xát đã động tình.
Đầu lưỡi ướt át dọc theo khóe miệng trượt dần xuống chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt anh đen láy như mực, nhớ tới hôm nay trong lúc vô tình lướt qua một bài viết.
# bạn gái tính tình lãnh đạm phải làm sao bây giờ? #
Nói như vậy cũng giống như anh sẽ không được đi vào, nhớ tới mấy ngày nay cô đi sớm về trễ, anh đã lâu rồi không gần gũi cô.