Nhờ ơn nhờ phước của Chu Lạc nên đêm qua Viễn An đã thoát khỏi số phận bị mần gỏi, sáng nay liền có thể vui vẻ mặc đồ đi làm rồi. Mặc dù có thể quá giang xe của Hạ Tranh nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không muốn tạo điều kiện cho mọi người suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Vậy nên Hạ đại tổng tài chỉ có thể ủy khuất mà leo lên xe, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn tiểu thụ của mình. Còn về Viễn An, cậu ta có cái tự giác đấy á?
\” Kí chủ. Mục tiêu sẽ đi qua tại tiệm bánh ngọt Phong Diệp trong 5 phút nữa \”
\” Biết rồi 419, mày không thấy tao đang chạy sml đi đến đó sao? \”
\” Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đến nơi. Quãng đường tao chạy hôm nay còn nhiều hơn so với tháng trước nữa đó. 419, mau mau, cho miếng đạo cụ cái nào.\”
\” Ting. Vật phẩm \”Mèo con đi lạc\” đã tải xuống\”
Vừa dứt câu, ngay lập tức một con mèo hoa nhỏ xông ra lao thẳng vào đường lớn. Viễn An cũng không kịp suy nghĩ mà chạy theo muốn ôm nó đem về.
\”419, mày phải cho tao chuẩn bị tâm lí chứ\”
Hệ thống nào đó dưới sự gào thét vẫn tỉnh bơ \” bất ngờ mới tạo nên sự chân thật. Với lại xe đến rồi.\”
\” Hả\”
Ngay sau đó, \” kétttttttttt\”
\”Rầm\”
– mẹ ơi, mông của tôi!
\” kí chủ, xin chú ý hình tượng\”
Thiếu niên mềm yếu té dưới đầu xe, thân thể vì sợ hãi mà run lên nhè nhẹ. Nhưng trong tay cậu vẫn ôm chặt con mèo hoa nhỏ che chở cho nó khỏi mọi thương tổn. Đầy đủ một vẻ ôn nhu.
– Có chuyện gì ?
– Thiếu gia, có người cứu mèo con nên lao ra trước đầu xe.
Chu Lạc im lặng không nói. Dù sao mấy kẻ ngu ngốc không tiếc mạng kiểu này cũng khá nhiều.
Ngay sau đó cửa kính bị người gõ lên. Lái xe quay đầu nhận được chỉ thị của Chu Lạc liền hạ cửa xe xuống. Một đôi mắt trong suốt ngậm nước nhìn về phía gã, như một cánh lông vũ nhẹ nhàng cào vào trong đáy lòng khiên tim gã khẽ run lên vì ngứa.
– Thật có lỗi.
Giọng nói thanh niên nhẹ nhàng, mềm mại làm cho người bất giác đều cảm thấy thoải mái. Khuôn mặt có chút xấu hổ và ngại ngùng mà ửng đỏ lên, mi mắt cụp xuống tạo thành một bóng mờ trên làm da trắng mịn.
Nét mặt của Chu Lạc không tự chủ có chút nhu hoà xuống, nhưng mà cánh cửa này mở ra thì cánh của khác liền đóng lại. Khi cả khuôn mặt Viễn An vừa lộ ra, gã lập tức liền sầm mặt xuống, khuôn mặt trong cứ như thể ai thiếu nợ gã mấy tỉ vậy.
– Đừng dở mấy trò tiểu xảo này với ta. Hừ.
Nói rồi chiếc xe kiêu ngạo phóng vụt đi.
\”419, ta luôn có cảm giác tên này nơi đó có vấn đề\”
\”….\” hệ thống cũng vậy.
Lết thân xác mệt mỏi đến công ty, Viễn An liền nằm nhoài trên bằng làm việc. Dạo này cậu luôn có cảm giác mọi việc không quá suôn sẻ, có khi phải nhờ hệ thống làm một tràng cúng giải nạn mất thôi. Haizzzz
Ting~
Máy hiện lên tin nhắn. Viễn An liếc mắng sang liền thấy dòng tin của Hạ Tranh. \”Vào phòng anh\”
Viễn An suy nghĩ một chút. Đổi từ giường đơn bình dân sang đệm giường cao cấp đầy đủ điện nước điều hoà trong kia. Không cần nghĩ cũng biết nên chọn gì. Huống chi hệ thống vừa thông báo Chu Lạc đang đến tìm Hạ Tranh, vây cậu liền có thể chế tại một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên rồi. Nhất cử lưỡng tiện luôn.
( cậu chắc chắn người ta sẽ không xem cậu như tâm cơ boy chứ? )
Hôm nay Chu Lạc có kế hoạch cần bàn bạc với với Hạ Tranh, vậy nên gã dù có bất tiền cũng đành đến tận đây. Ai nhờ nửa đường lại gặp cái một cái Phan Kim Liên, thật mất hết nhắc hứng.
– Thiếu gia đến nơi rồi.
Cửa tháng máy mở ra. Chu Lạc được người kia đẩy ra ngoài. Ngay lập tức gác bị một bóng người chặn lại:
– Ngài Chu, lại gặp mặt.
Chu Lạc có cảm giác thái dương ẩn ẩn đau. Gã có phải bị quỷ bám thân rồi không? Sao chỗ nào cũng có tên khốn khiếp này vậy nè.
– Cút.
Chu Lạc hít sâu. Gã không muốn bỏ công sức ra đối phó với mấy kẻ ngu xuẩn này. Càng không muốn đối diện với kẻ mang khuôn mặt của An An đi làm mấy việc ghê tởm đó. Gã sợ mình sẽ không kìm được phá nát gương mặt kia, sợ mình sẽ vì nhớ em ấy mà phát điên mất.
– Chu tiên sinh, tôi đã làm gì sai sao?
Viễn An tỏ vẻ rất ủy khuất, nhưng thực tế trong đầu đã đem Chu Lạc băm vằm 9981 mảnh rồi. Sao lại có tên mục tiêu như mắc bệnh thần kinh vậy chứ. Không những không thương hoa tiếc ngọc, lại chống lúc nào cũng hằm hằm mặt với cậu:
– Đừng đem tâm tư của ngươi tính trên người ta. Hậu quả ngươi chịu không nổi.
Sau đó gã liền bật BGM hoành tráng, khí phách mà tiến về phía trước.
Viễn An nhìn bóng gã rời đi, vươn tay nhĩ Khang với theo trong nước mắt. Trừng phạt ta đi mà. Hu hu. Ta thật sự muốn chịu sự trừng phạt của ngươi đó được không ….
419: ca này có vẻ khó. Kí chủ, cậu nuốt trôi được không đó?
\” Hừ. Nam nhân này thật thú vị\”
419: Kí chủ, não cậu bị hỏng rồi hả?
\” Ôi. Ta đau lòng quá mà~ Tên khôn này mà rơi vào tay ta.. hừ hừ. Ta nhất định sẽ ép khô hắn\”
419: (—.—|||||)
———
Thật sự vốn định xây dựng chu Lạc thành một cái mặt lạnh thâm tình công, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại biến thành một cái bổ não bệnh thần kinh rồi~
Dạo này đang cày lại Toàn chức nên tui lại lọt hố all Diệp rồi. Ra lâu quá thật có lỗi 😂😂