[Xuyên Nhanh] Tổng Công Ngựa Giống (Hoàn) – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuyên Nhanh] Tổng Công Ngựa Giống (Hoàn) - Chương 15

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên Hán Việt: Ngựa Giống Tổng Công Nhục Dục Chi Lữ
(Tạm dịch: Hành trình nhục dục của tổng công ngựa giống)
Tác giả: Tài khoản này không tồn tại (Cai Trướng Hào Bất Tồn Tại)
Editor: Mrserver
Raw: longmabookcn.com
Công cụ hỗ trợ: QT, GG trans
Thể loạ…

#caoh
#np
#songtính
#thôtục
#xuyênnhanh
#đam

Nhiệm vụ 4: Lô Đỉnh Sư tôn lẳng lơ (4)

Editor: M.

Lâm Tịch Ngôn vốn là người chẳng có gì nổi trội trong môn phái, nhưng chưa đầy một tháng mà đã kết được đan khiến các đệ tử khác bùng nổ, đủ loại đồn đoán ùn ùn kéo đến, chỉ trong thoáng chốc tin đồn đã lan truyền khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai Vân Thư chân nhân. Nhìn khối ngọc bài trên tay, Lâm Tịch Ngôn nhếch khóe miệng, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

\”Đệ tử Lâm Tịch Ngôn bái kiến sư tôn.\” Lâm Tịch Ngôn nở một nụ cười vô hại, chân thành hành lễ.

Vân Thư sắc bén đánh giá đệ tử vừa mới kết đan này, y phóng ra một tia linh khí dò xét quanh thân hắn một phen. Kết quả đương nhiên là chẳng phát hiện ra cái gì, Lâm Tịch Ngôn này tu vi thuần khiết lại tự nhiên, không dính chút ma khí nào, không giống ma tu rơi vào ma đạo như lời đồn đại. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự là thiên phú dị bẩm? Chỉ mới một tháng mà đã từ Trúc Cơ đến Kết Đan, thiên phú như vậy cũng là có một không hai trong giới Tu Chân này, vậy thì vì sao khi nhập môn Trắc Linh Thạch không có động tĩnh gì hết?

\”Sư tôn?\” Lâm Tịch Ngôn thoải mái mặc cho y dò xét, dáng vẻ hiên ngang lỗi lạc nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngây thơ không biết gì.

Vân Thư thu hồi linh khí, trầm ngâm nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng trong.

Cơ hội hiếm có, Lâm Tịch Ngôn nhẹ nhàng đứng dậy mở nắp lọ thuốc vẫn luôn bịt kín, đổ một phần ba vào trong chén trà bạch ngọc mà Vân Thư thường dùng, nước thuốc không màu không vị nhanh chóng hòa lẫn với nước băng tuyền (suối băng) bên trong chén trà, không cách nào phân biệt được.

Theo như giới thiệu của hệ thống thì thuốc này còn nặng đô hơn nhiều so với thuốc xịt, một khi đã nghiện mà muốn giải thoát thì nhất định phải là do người bỏ thuốc ra tay, không thể tự mình thoát ra. Hơn nữa tu vi càng mạnh thì nghiện lại càng sâu, càng nhịn thì lại càng thèm khát. Rất thích hợp dùng cho Vân Thư chân nhân.

Lâm Tịch Ngôn thản nhiên ngồi trở lại chỗ của mình, đợi một lát Vân Thư đã trở về, trên tay y cầm theo vài quyển tâm pháp tu luyện, lạnh nhạt nói: \”Đây là tâm pháp tu luyện nội môn, ngươi cầm lấy mà nghiên cứu thêm đi, nếu có gì thắc mắc cứ đến tìm vi sư.\”

Vậy là hắn được thu làm đệ tử nội môn rồi đúng không? Lâm Tịch Ngôn diễn nét vui mừng, hai tay tiếp nhận tâm pháp liên tục chắp tay hành lễ, cho đến khi thấy Vân Thư uống hết chén trà hắn mới lấy cớ phải luyện tâm pháp để cáo từ.

Mặc dù biết thuốc của hệ thống rất tốt, nhưng Vân Thư dù gì cũng là đại năng kỳ Hóa Thần, để đề phòng vạn nhất, Lâm Tịch Ngôn phải đợi bảy ngày sau mới ghé qua lần nữa.

\”Ưm…\” Vân Thư cau mày ngồi xếp bằng ở trên đài tu luyện được lát bằng linh thạch, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.

Lại bắt đầu nữa rồi…

Đây chính là bình cảnh của y từ Hóa Thần kỳ lên Độ Kiếp kỳ, thuốc của Lâm Tịch Ngôn bị y coi là tâm ma của bình cảnh mà không có chút nghi ngờ nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.