Đối với nhà mạo hiểm mà nói, cuộc sống của Bell ở lâu đài quá vô vị, kèm theo việc theo một giờ nhất định mà mỗi ngày cậu được đưa cơm và trên khay đưa cơm có kèm theo một đóa hoa, Bell cảm thấy mình như công chúa bị ác long giam giữ chăm sóc.
Trong lúc cậu chán đến chết thì ngay cả thức ăn trên xe đưa cơm Bell bắt đầu cẩn thận quan sát, nói cũng kỳ lạ, chắc hẳn là do quái vật xúc tua Hoggs chuẩn bị thức ăn nên hết lần này tới lần khác đều là đồ ăn hợp với sở thích từ xưa đến nay của cậu, một lần hai lần thì thôi, nhưng mỗi ngày đều như vậy làm cho Bell hết sức tò mò rằng làm thế nào mà bọn nó biết khẩu vị của mình.
Bất quá loại chuyện nhỏ như này, Bell lười đi sâu vào nghiên cứu, dù sao lúc bình thường quái vật xúc tua tuyệt đối sẽ không chủ động quấy rầy Bell. Với những lần tiếp xúc thân mật lúc trước thì Bell có suy nghĩ rằng hình như những quái vật này đang xấu hổ chăng?
Nhưng mà lần trước kia khi tiếp cận với loại tình dục đó làm cho Bell nếm thử một lần mà nghiện, làm cho cậu mỗi ngày đều thèm khát, tự an ủi chính mình nhưng không có cách nào để được thỏa mãn như lần đó, vì vậy cậu bắt đầu thường xuyên đi lang thang ở trong lâu đài, giống như đang chơi trốn tìm với quái vật xúc tua, một khi tìm được bọn nó thì Bell sẽ thử dụ dỗ bọn nó, để cho bọn nó không kiềm chế được mà xông tới chơi đùa cơ thể của Bell.
Mỗi lần đều tiến hành hết sức thuận lợi, trên thực tế mỗi khi Hoggs thấy cậu đều sẽ dè dặt mà kìm lòng không đặng len lén dùng xúc tua cuốn lấy mắt cá chân của cậu, cho dù có cơ thể khổng lồ đáng sợ nhưng Bell lại nếm được sự háo hức và nũng nịu từ nó.
Vừa ẩn núp không chủ động gặp mình, nhưng mỗi lần mình không để ý lại nhao nhao muốn nhìn mình, đây là phản ứng rất mâu thuẫn làm cho Bell có chút hoang mang. Cuối cùng cũng có một ngày Bell tìm được câu trả lời.
Ngày hôm đó Bell đặc biệt dậy sớm, cậu còn chưa mở mắt ra liền cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Cả căn phòng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh nào, nhưng mà gò má, ngực, cánh tay, bụng, bắp đùi thậm chí còn có cổ chân, khắp nơi đều có xúc cảm sền sệt nào đó quen thuộc, giống như có thứ gì đang vuốt ve mình vậy..?
Là thứ gì?
Hoggs ư?
Bell chợt mở mắt ra, đập vào mắt cậu là quái vật màu đen có hình người cao xấp xỉ hai mét, hình dáng của nó không hề cố định, một nửa người nó đang chảy ra với biên độ chậm nhưng vẫn có thể phân biệt được nó đang bắt chước loài người mà thay đổi thành hình dạng như vậy, nhưng nếu như “đầu lâu” không có dáng vẻ hình bầu dục và có sáu con mắt.
Ồ, bốn con mắt có màu màu tím đậm, sáu con mắt theo thứ tự là màu đen và xanh đen, Bell dựa vào màu sắc và số lượng ánh mắt để phân biệt bọn nó.
Cho tới khi nó lại gần cơ thể mình tham lam vuốt ve thì dọc theo nửa người dưới của nó có xúc tua bò ra ngoài.
Chợt Bell mở mắt ra, hiển nhiên quái vật xúc tua Hoggs sợ hết hồn, nó giống như đứa trẻ định làm chuyện xấu mà bắt tại trận, nhanh chóng rụt xúc tua về, cơ thể hình người tan ra thành một cục ngay lập tức, liều chết trốn ở dưới gầm giường Bell, hận không thể lập tức tránh khỏi tầm mắt của cậu.