Vài hôm sau ngày cưới, Hoạt đưa Thi về nhà lại mặt.
Dưới sự chăm lo của Tình, những món quà do chính tay nàng chuẩn bị lần lượt được thằng Mùi bê vào nhà, khiến ông bà Hựu trầm trồ, tấm tắc khen:
\”Mợ Tình khéo tay quá.\”
Ông Hựu vừa nói với hắn vừa nhìn Thi:
\”Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến mợ Tình. Thấy con gái mình có chị em như mợ ấy, vợ chồng tôi cũng lấy làm yên lòng.\”
Hoạt nhấp một ngụm nước chè, thong thả tiếp lời:
\”Vâng, mợ Tình thích những việc này lắm.\”
Thi im lặng ngồi bên hắn, nghĩ ngợi nhiều điều. Chẳng mấy chốc, trí óc em dần xuất hiện đôi mắt chăm chú ngắm từng nút thắt trên mỗi phần quà của Tình.
Đôi mắt đẹp, nhưng buồn.
Đôi lúc, Thi tự hỏi cớ gì nét mặt mợ Tình lại sầu muộn đến thế? Vẻ u uẩn ấy như toát lên từ nơi sâu thẳm trong con người. Nghĩa là cuộc đời mợ ấy phải trải qua nhiều sự việc đau đớn lắm, đắng cay lắm; mới có thể biến vẻ ngoài của một người đàn bà có nhan sắc diễm lệ trở nên như vậy.
Nhưng tại sao, tại ai mà mợ Tình mới ra nông nỗi ấy?
Em bỗng liếc nhìn Hoạt. Nín thinh trước cái nhếch môi đầy kiêu ngạo cùng thái độ dửng dưng, bất cần của hắn. Em biết hắn có nhiều tiền và quen biết nhiều quan viên, thành thử hắn chẳng cần phải bận tâm tới bất cứ người nào dưới trướng mình.
Đương lúc Thi trầm tư, bà Hựu bỗng cất tiếng gọi và tỏ ý muốn em đi cùng mình. Hai mẹ con sánh bước vào buồng ngủ, Thi vừa đóng cửa đã nghe câu hỏi rằng:
\”Mợ Tình đối xử với con có tốt không?\”
Em mủm mỉm cười, thưa:
\”Mợ ấy đối xử với con tốt lắm, mẹ ạ. Mợ ấy chưa từng để con phải đụng chân tay vào bất cứ công việc gì trong nhà. Tới cả những chuyện can hệ đến con, mợ ấy cũng đích thân đứng ra giải quyết. Tuy rằng con về nhà người ta làm dâu, nhưng cảm giác vẫn như đương ở nhà mình.\”
Bà Hựu chép miệng, ngập ngừng nói:
\”Thực ra…\”
Thi cũng ngửng đầu, ngong ngóng đợi.
\”Thực ra vài ngày trước mẹ đi xem bói, thầy bảo con với mợ ấy khắc nhau. Nếu cứ kiên quyết ở cạnh… e rằng sẽ xảy ra chuyện liên quan đến sinh tử. Cho nên Thi ạ, hay là con liệu mà tránh xa mợ ấy, chứ mẹ lo…\”
Em dịu dàng vỗ mu bàn tay mẹ, âu yếm thủ thỉ:
\”Kìa, mẹ chớ tin mấy lời đó. Cả con và mợ Tình đều biết ý, làm sao mà xảy ra sự tình không hay như mẹ nói được?\”
\”Vấn đề không phải biết ý.\”
Hết lời khuyên răn nhưng bất thành. Cuối cùng, bà Hựu đành để con gái trở về trong nỗi thấp thỏm, bất an.
Từ hôm đi xem bói, bà luôn trăn trở rằng kể cũng lạ. Rõ ràng lúc liệu việc cưới, bà đã cẩn thận xem ở nhiều nơi, thế nhưng chẳng ai khuyên Thi không nên bước chân vào nhà cậu Hoạt vì xung khắc với mợ Tình cả. Còn ông Lê Hựu, chồng bà, chỉ tặc lưỡi đáp chắc là do bà lo lắng quá nên đâm ra nghĩ ngợi linh tinh.