[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 8: Đại Hạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 8: Đại Hạn

Vì đã chấp thuận mong muốn của Thi, nên sau khi kết thúc bữa sáng, Tình đưa em đi chùa cùng.

Vừa trông thấy hai người từ xa, me Sâm đã rảo bước lại gần, nhoẻn miệng cười khen:

\”Chao ôi, các cô em của tôi đẹp quá đi thôi.\”

Tình cũng cười đáp:

\”Chị đừng đùa như thế, ta mau vào trong kẻo tốn thì giờ.\”

Sâm không tiếp lời nàng mà quay sang vỗ cánh tay Thi, thủ thỉ:

\”Thế là em sung sướng bậc nhất rồi nhé. Em được ở bên Tình, nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ được nghe tiếng đàn và tiếng ca rất đỗi tài tình của người ta. Chứ không như các chị, tha thiết xin người ta mà mãi chẳng đến lượt.\”

Thi thưa vâng và nói:

\”Ông ngoại em từng nhắc nhiều về tài năng của mợ ấy. Thành thử em cũng đương mong được thưởng thức một lần, chị ạ.\”

\”Em nghe chửa, em Tình?\”

Tình nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý mụ đừng cố gắng kéo mình vào câu chuyện chẳng can hệ gì mấy. Sau đó xoay người đi qua cửa Giả quan, tiến thẳng vào trong sân. Cái Dần trông vậy cũng vội vàng khom lưng chào rồi nệ khệ ôm lễ theo sau nàng.

Sâm không muốn làm Thi tủi lòng bèn quay sang bảo em rằng:

\”Dẫu chị em ta đã có dịp gặp nhau nhưng mợ ấy không biết. Nên chắc là bây giờ mợ ấy chưa quen với việc có thêm người đi chùa cùng, em ạ.\”

\”Vâng.\”

Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn bóng lưng càng lúc càng xa. Thực đúng là trước đây em đã gặp Tình ở tiệm áo dài, lúc em đi chọn vải với cô bạn gái thân thiết. Tuy nhiên, vì mới nghe danh chứ chưa từng giáp mặt, nên em không dám lại gần để nhìn \”mợ Tình\” rõ hơn.

Cô bạn gái trầm trồ khen Tình đẹp và chính em cũng thấy thế. Khuôn mặt nàng đôn hậu, cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng, duyên dáng. Khiến khách mới bước vào tiệm áo dài sẽ nhìn nàng trước, rồi mới nhìn những người đàn bà kế bên.

Đến bây giờ, em vẫn thấy Tình đẹp.

***

Sau hai giờ nghe tiếng gõ mõ, tụng kinh. Sư thầy bỗng cất tiếng gọi Tình rồi bảo nàng hãy ở lại. Còn Thi và Sâm có thể ra ngoài giúp các chú tiểu, sư cô dọn dẹp, quét tước.

Tình kính cẩn chắp tay, cúp rạp người lạy bức tượng Phật Tổ đặt ở gian thờ chính. Xong xuôi mới im lặng chờ sư thầy hỏi chuyện. Song nàng đợi mãi vẫn chẳng thấy thầy hỏi han, bèn thưa rằng:

\”Thưa thầy, có chuyện gì chăng?\”

Sư thầy bỗng trả lời:

\”Tôi e sắp tới mợ sẽ gặp đại hạn.\”

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt long lanh. Tình bấu nhẹ mu bàn tay mình, ngập ngừng thưa:

\”Phiền thầy… phiền thầy cắt nghĩa giúp con.\”

Sư thầy lắc đầu:

\”Nếu tôi có thể cắt nghĩa cho mợ thì trần gian đã chẳng nhiều đau khổ. Tôi chỉ có thể tụng kinh giúp mợ để giảm bớt cái nghiệp mợ phải gánh, còn để mợ tai qua nạn khỏi là điều không thể. Mấy năm qua, tôi biết rõ lắm việc mợ là người lương thiện, nhưng chính sự lương thiện này lại bám rịt lấy chữ Tình, tên của mợ. Tôi e đời này mợ phải khốn khổ và vướng bận vì nó mãi, mợ Tình ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.