Đầu tháng Mười, sau khi viên quan mua gỗ của Hoạt biên thư cho hắn để thông báo rằng hàng đã tới nơi và ông ta vô cùng bằng lòng. Bấy giờ hắn mới an tâm về nhà chuẩn bị cho đám cưới.
Hắn đã giữ lời hứa với ông bà Hựu, rằng chỉ cần em Thi đồng ý về làm lẽ thì hắn sẽ không bao giờ để em phải thiệt thòi hay thiếu thốn thứ gì. Thành thử công việc dồn lên vai Tình ngày càng nhiều. Nàng hết phải lo liệu, tính toán khách mời của chồng, mà còn tất bật chuẩn bị sính lễ cho đàng gái. Có những hôm nàng chỉ ngủ vỏn vẹn ba tiếng rồi lại chạy ngược chạy xuôi.
Thi thoảng, Hy cũng cố gắng thu xếp thời gian để ghé qua phụ người chị dâu tội nghiệp. Song vì chẳng ưa nổi anh trai nên không dám nán lại lâu. Cô sợ hai anh em sẽ lại sinh sự rồi cãi cọ lôi thôi, tới lúc đó chỉ tổ vướng bận mợ Tình.
Hy còn báo cho Tình biết rằng sau khi đám cưới kết thúc, cô sẽ đi chuyến tàu ngay trong đêm. Nàng ngần ngừ rất lâu mới ngửng đầu hỏi:
\”Cô định tới tận đâu?\”
Hy mỉm cười đáp:
\”Chắc là tôi ra Hải Phòng thôi, mợ ạ. Tôi đương muốn tìm hiểu một vài ngành nghề kỹ hơn.\”
Dứt lời, cô mân mê tấm vải gấm thượng hạng mà Hoạt tặng nàng, coi như món quà an ủi vì hắn cưới thêm vợ.
Cả hai im lặng một chốc, Hy không gọi Tình là \”mợ Tình\” hay \”mợ\” như mọi khi mà bất ngờ thốt lên rằng:
\”Tình này.\”
Nàng mở to mắt nhìn cô, lòng ngạc nhiên vì xưa nay cô chưa từng gọi mình trống không như thế.
\”Vâng, tôi đang bảo mợ đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa cho mợ mảnh giấy đặc biệt, nhưng chờ tôi về mợ hẵng giở ra đọc nhé. Mà đọc xong thì phải đem xé, đốt hoặc bỏ ngay, chớ để thằng cha Hoạt bắt gặp rồi lại um sùm lên thì khổ mợ.\”
Giọng Hy như ẩn chứa một bí mật rất đỗi hệ trọng, khiến Tình ngập ngừng rất lâu mới gật đầu chấp nhận. Nàng tự nhủ có lẽ là tin tức liên can mật thiết tới việc ta đã nhờ cô ấy dạo trước, hoặc cũng có thể là điều làm cô ấy băn khoăn, chẳng dám hỏi thành lời.
Mặc dù Hy là người đàn bà có hoài bão và lý tưởng, tính tình lại quyết đoán chẳng thua kém đàn ông. Nhưng dẫu sao cô vẫn là đàn bà. Vẫn cư xử dịu dàng, e lệ và có những tâm tư hết mực kín đáo.
Hy đưa mảnh giấy cho Tình, tuy là một mảnh giấy nhỏ, nhưng lại được gấp gọn và thoang thoảng mùi nước hoa cô thường dùng.
\”Thôi, giờ tôi về nhé.\”
Cô vừa nói vừa đứng dậy áp tay lên má nàng, thế nhưng khác với mọi khi, hôm nay nàng lại cố ý nghiêng đầu để hành động ấy càng thêm gần gũi.
Hy chỉ cười, miết nhẹ ngón cái trên làn da mịn màng, nửa muốn rời khỏi nơi này thật nhanh, nửa muốn nán lại để tận hưởng cảm giác ấm áp của riêng Tình lần cuối.
***
\”Em hãy thu về tất cả hương
Của bao hoa thắm nở bên đường.
Em thu hết cả lời ân ái.
Thu cả hương tàn lạc bốn phương.(1)