[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 35: Lý Do Để Rộng Lượng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 35: Lý Do Để Rộng Lượng

Trên đây là 35 chương đã được sửa đổi về mặt văn phong so với bản gốc (chưa sửa về mặt hình thức so với bản sách). Hiện tại mình đã khóa những chương còn lại để phục vụ cho việc xuất bản sau này.

Chân thành cảm ơn Quý độc giả.

Trân trọng!

Nhật Lãng

***

\”Không, mợ đừng hận cậu Nhân nữa. Cậu ấy… cậu ấy chưa bao giờ cạn tình với mợ.\”

Tình chẳng hiểu sao khi thốt ra những lời này, ngực nàng còn đau hơn cả lúc nàng thú nhận mọi chuyện với em. Toàn thân nàng nhức nhối, đầu váng lên và không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì.

Nghe vậy, Thi mân mê chén trà, thái độ đã bình tĩng hơn nhiều so với lúc mới hay tin bị nàng tính toán:

\”Thế đã sao ạ? Anh ta không cạn tình, còn em đã hết cả tình nghĩa? Thôi, mợ Tình ạ. Sự việc hôm nay hãy kết thúc ở đây. Dẫu sao chị em ta cũng hết bí mật rồi, mợ nhỉ? Em mong là thế.\”

Nàng toan trả lời thì em đã vội nói thêm:

\”Hoặc là mợ cứ tiếp tục giữ lấy, để dành mà tiết lộ từ từ. Thi thoảng buồn quá thì bóng gió đôi ba câu cho em đau tim chết quách thì thôi.\”

\”Mợ Thi?\”

Tình bàng hoàng trước lời tùy tiện vừa thốt ra khỏi miệng Thi. Thế nhưng em chẳng bận tâm, chỉ vỗ nhẹ vai nàng rồi chìa tay về phía cửa:

\”Bây giờ em muốn nghỉ ngơi. Em mời mợ đi ngay cho.\”

Nàng khẽ nói:

\”Tôi thực lòng xin lỗi.\”

\”Mợ không cần phải xin lỗi, mợ chẳng có lỗi gì cả. Nếu có trách thì trách nhà họ Nguyễn, cậu Hoạt, và cả gia đình trọng sĩ diện của mợ.\”

Thi ngồi xuống ghế rồi tự rót một chén nước nóng. Từ lời lẽ đến hành vi đều muốn nàng hãy nhanh chóng ra khỏi nơi này. Tình hiểu chẳng ai đủ nhân từ để tiếp tục đối xử chân thành với kẻ từng lợi dụng mình, lại còn là kẻ mình từng hết lòng dạ nâng niu.

Khi chân thành không đổi được chân tình, thì rời đi chính là quyết định thích hợp nhất.

Như vậy cũng tốt. Từ rày mọi chuyện sẽ trở về thuở ban sơ, nghĩa là nàng vẫn là mợ cả, em vẫn là mợ hai, cả hai sẽ ít đụng chạm như lúc em mới về làm dâu. Em cũng chẳng cần buồn rầu hay trăn trở tìm cách giúp đỡ nàng.

Đây đích xác là điều nàng từng hy vọng, nhưng tại sao bây giờ nàng lại quặn hết tim gan lên như thế?

Tình cắn môi, khẽ nói: \”Tôi đi đây,\” rồi cất bước. Chỉ là khi nàng vừa đóng cửa, trong buồng lập tức truyền ra âm thanh rất lớn. Ấy là tiếng va đập của một vật làm từ gỗ, và tiếng dây đàn chẳng may bị móng tay gảy trúng.

Thi đã phá tan kỷ niệm cuối cùng của mối duyên dang dở thuở thiếu thời. Hành động ấy khiến Tình bất an, sợ em sẽ tức tối quá mà đâm ra nghĩ quẩn.

\”Mợ Thi!\”

Tình hốt hoảng đẩy cửa rồi bước vào lần nữa. Bấy giờ dưới đất đã vương đầy mảnh gỗ vụn, gương mặt Thi cũng đầm đìa nước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.