[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 34: Chẳng Cần Là Người Tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 34: Chẳng Cần Là Người Tốt

\”Sao mợ cứ nhìn tôi mãi thế?\”

Tình cúi đầu tránh ánh mắt sáng rực của người bên cạnh. Nguyên do vì nàng đã xuống đây được một lúc, nhưng ngồi bao lâu thì cũng bị Thi nhìn chằm chằm bấy lâu. Nàng cảm tưởng em sắp thấu cả thân thể mình, cho nên thấy ngượng.

Thi buột miệng khen:

\”Mợ đẹp thật.\”

\”Cảm ơn mợ, mợ cũng vậy.\”

\”Không, mợ đẹp hơn bất cứ người đàn bà nào chung quanh mợ. Mợ phải rõ điều ấy và nhớ điều ấy mới được.\”

\”Mợ còn thế này thì tôi không đi cùng mợ nữa đâu.\”

Tình vừa nói vừa đứng dậy, em trông thế liền vội kêu lên một tiếng: \”Ấy chết!\” Và đứng dậy theo sau, thận trọng dỗ dành:

\”Mợ đừng giận em, em đương khen mợ thật lòng mà. Tại lâu rồi em chưa thấy mợ tô son nên càng muốn ngắm mợ.\”

Nàng lắc đầu, đáp:

\”Tôi nhai trầu cả chiều nay chứ nào phải son?\”

Em gật gù tiếp ngay:

\”Vâng, vâng. Mợ nhai trầu, tô son hay chẳng làm gì thì em cũng khen mợ đẹp thôi. Giờ thì ta đi nào. Đây là lần đầu tiên em được đi phố với mợ đấy, mợ nhỉ?\”

\”Mợ từng ra chùa với tôi còn gì?\”

Thi chối:

\”Lần đó không thể tính được. Lúc ấy mợ còn đương ghét em chết… à không, lúc ấy chị em ta chưa thân thiết.\”

Tình hờ hững thưa:

\”Thì bây giờ tôi cũng có thân với mợ đâu?\”

Em lập tức khoác chặt tay nàng, liên liến giảng giải:

\”Ơ hay? Mợ không thân với em thì thân với ai? Me Sâm ư? Em phải nói điều này cho mợ nghe ngay mới được. Ấy là mợ hãy quên quách người ta đi, bởi vì nhà người ta ở xa mợ lắm, đâu gần như em? Chỉ có em sống chung nhà và quấn quít mợ suốt ngày thôi. Mợ cười hay khóc, khỏe mạnh hay đau yếu em đều biết hết. Mợ Tình ơi, mợ thân với em đi, thân với em đi mà.\”

Đoạn, Thi ngừng một chốc để tự suy diễn rồi líu lo:

\”À, mợ đương ngại em chứ gì? Mối quan hệ trên cả thân thiết thì nên gọi là gì, mợ nhỉ? Tri kỷ ạ? Hay là một duyên, hai nợ, ba tình(1); thêm Thi là bốn, Cẩm Tình là năm?\”

Tình bật cười thành tiếng.

Em chưa từng thấy nàng cười tươi như vậy. Mà chính nàng cũng ngạc nhiên vì hành vi ấy.

Cuối cùng, Thi nắm chặt tay nàng, ngước nhìn khóm hoa đung đưa trong gió bằng vẻ dịu dàng. Người cũng thanh thản như hoa.

\”Trông mợ thế này em vui sướng lắm, mợ Tình ạ. Em mong rằng từ nay mợ sẽ cười nhiều hơn.\”

Tình mặc ngón tay Thi mơn trớn da thịt mình. Thực ra nàng rất muốn ngăn cản em, buộc em phải ngừng ngay những cử chỉ thân mật cùng lời nói có vẻ mờ ám, lúc nào cũng dễ gây hiểu nhầm. Song sự dịu dàng và chân thành ấy lại khiến nàng không đành. Nàng luyến tiếc mỗi khi được người ta đối xử tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.