[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 33: Ngoảnh Đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 33: Ngoảnh Đầu

Tình bận thưa chuyện cùng các bô lão, Thi ngồi không mãi cũng thấy buồn, bèn rủ cái Tít đi dạo quanh mấy con phố gần nhà cho khuây khỏa.

Chủ tớ bước bên nhau một chốc, nó bỗng nghe tiếng em than thở:

\”Tít ơi, tôi thấy thương mợ Tình quá.\”

Tít im lặng một chốc rồi đáp:

\”Em cũng thế, mợ ạ. Mợ Tình hiền lành, tốt bụng, vậy mà ông giời đối xử bất công với mợ ấy quá. Sao ông ta nỡ để mợ ấy lận đận như vậy mợ nhỉ? Em nghe chị Dần kể…\”

Thi khẽ cười vì biết cái Tít vừa lỡ miệng khai ra chuyện hai đứa nó cả gan bàn luận về chủ. Thấy nó cúi gằm mặt, tay miết vào nhau vẻ hoảng sợ, em đành xoa đầu trấn an rồi đáp:

\”Tôi không trách các em đâu.\”

Đợi nó vững tâm lại, em mới tiếp tục nói:

\”Dần kể với em những gì? Có kể chuyện quá vãng của mợ ấy không?\”

\”Có ạ. Nhưng hầu hết là chuyện mợ ấy bị cậu Hoạt đánh. Lắm khi cậu còn lấy cơn ghen của mình làm nguyên do để đánh mạnh tay hơn, và còn… còn đổ tiếng oan cho mợ ấy quyến rũ bố chồng hòng được ông ấy bênh vực, thương yêu.\”

Thi bàng hoàng trước những lời Tít nói. Dẫu em luôn biết Hoạt là một kẻ xảo trá, bạc tình, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại đê tiện tới mức đó. Làm sao hắn có thể đa nghi như vậy? Làm sao hắn có thể hành hạ người đầu ấp tay gối, hết lòng hết dạ chăm lo cho hắn và cho cả ngôi nhà này như vậy?

Một cơn gió lạnh thình lình ập lên mặt khiến Thi giật mình. Cái Tít thấy thế liền giục em mau quay về kẻo mọi người lo.

\”Mợ Thi, mợ đi đâu vậy?\”

Trông thấy hai người từ xa, Tình đã vội rảo bước lại gần. Sau đó bị kéo vào một cái ôm ấm áp, nồng nàn hương thơm của thiếu nữ luôn rúc vào lòng nàng, nũng nịu đòi nghe nàng kể chuyện cũ và muốn ngủ hết một đêm với nàng.

Tình khẽ gọi:

\”Mợ Thi…\”

Thi xoa lưng nàng, dịu dàng đáp:

\”Mợ đừng nói gì cả. Trời lạnh quá, để em ôm mợ một lát.\”

Nghe vậy, Tình không giãy giụa hay tỏ ý cự tuyệt, cũng chẳng lên tiếng thúc giục em. Còn cái Tít biết ý nên nhanh chóng lảng sang chỗ khác, dành chỗ riêng tư cho hai mợ tâm tình.

Nàng mặc em gần gũi mình thêm một chốc mới cất tiếng hỏi:

\”Mợ đã thấy ấm hơn chưa?\”

\”Nếu em bảo chưa thì mợ có cho phép em ôm mợ nữa không ạ?\”

\”Không. Nếu mợ hãy còn lạnh thì ta phải vào nhà chứ?\”

Thiếu nữ bật cười rồi gật đầu:

\”Vâng, vậy ta vào trong thôi. Em tưởng mợ phải hầu chuyện các cụ? Sao bây giờ mợ đã ở đây rồi?\”

Tình cúi đầu nhìn bàn tay đương nắm chặt tay mình đầy, lòng chỉ thấy những êm đềm, chẳng còn sợ hãi hay khó chịu như thuở trước. Cuối cùng mới dịu dàng tiếp lời:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.