Gặp lại Thi khi bản thân đã bước sang cuộc đời mới, không còn là thiếu nữ túng thiếu, bần tiện khiến Liễn thấy tự tin hẳn. Thậm chí lúc mọi người rục rịch ngồi vào mâm dành riêng cho gia đình, cô ta còn tự ý lại gần mời em sang ngồi cạnh mình với lý do đã lâu không gặp nên thực lòng muốn hàn huyên.
Thi không từ chối sự nhiệt tình ấy, bởi vậy em quay sang vỗ nhẹ mu bàn tay Tình, khẽ dặn rằng em sẽ tìm nàng sau khi dùng bữa xong.
Thi ngồi chưa ấm chỗ, Liễn đã mau mồm nói:
\”Tôi mới nghe nhà tôi kể cô có tin mừng. Tôi lấy làm vui thay cô đấy, cô Thi ạ.\”
Em gật đầu thưa:
\”Vâng. Con cái là lộc giời ban, âu cũng là phúc phần của tôi.\”
Thốt nhiên, Liễn chép miệng nói oang oang:
\”Nhưng tôi thấy tiếc cho cô quá. Cô xinh đẹp như thế mà lại bằng lòng làm lẽ, hơn nữa mới về nhà chồng ít lâu đã có mang, không phải…\”
Dẫu những người đàn bà chung mâm không dám lên tiếng, nhưng cặp mắt của họ đều đã sáng rực lên như diều hâu thấy con mồi, đồng thời dỏng tai nghe cuộc trò chuyện giữa mợ Thi và cô Liễn.
Trước vẻ hạnh phúc mà Liễn đương cố phô ra cho em thấy rằng cô ta được làm mợ cả, và cho rằng em đã ăn nằm với người khác trước khi cưới cậu Hoạt, em bỗng thấy nực cười.
Đoạn, Thi ung dung gắp miếng thịt gà ngon nhất cho cố nhân, dịu dàng nói:
\”Cô Liễn này, giờ thì tôi đã minh bạch cái lý do tại sao năm xưa chẳng ai trong lớp muốn đi lại với cô ngoài tôi và cô Triều. Vì ngay cả con chó hoang được người ta vô tình cho ăn còn biết đường báo ơn, thế mà con quạ may mắn hóa công lại không biết đường nhớ ân tình cũ. Thái độ như thế, sống nhởn nhơ trên đời thực rất đáng trách, cô Liễn ạ.\”
Liễn sững sờ, mà Thi vẫn tiếp tục nói một cách táo tợn:
\”Vả lại cô chưa có con nhỉ? Cứ gieo tiếng ác như vậy không sợ gây họa cho đời sau sao? Nhân tiện, từ rày trở đi cô hãy cố thể hiện cái vẻ học giả làm sang của cô cho người ta thấy, chứ đừng phô ra trước mắt tôi, cũng đừng vờ tiếc thương cuộc đời tôi nữa. Chính ra tôi vẫn sung sướng hơn cô nhiều đấy. Cô đã nghe rõ chửa?\”
Thoáng chốc, sự tĩnh lặng bao trùm khắp mâm cỗ. Còn Thi mới dứt lời đã thay đổi nét mặt, dịu dàng thưa:
\”Mọi người xơi cơm đi chứ? Em mời mọi người.\”
\”Vâng.\”
\”Vâng, thưa mợ.\”
Những người đàn bà vờ không nghe không thấy, bắt đầu bảo nhau dùng cơm. Còn Liễn, sau khi mỉa mai không thành, ngược lại còn rước nhục vào thân, đành cắn miếng thịt gà do Thi gắp trong cảm giác uất nghẹn cả cổ họng.
Mặc dù Thi đã có ý thức về tiền bạc từ lâu, tuy nhiên em vẫn chẳng hiểu lòng hám danh lợi đã nhấn chìm sự đứng đắn của Liễn từ khi nào. Em thốt nghĩ đến năm xưa, lúc cô ta bị các bạn xa lánh và ghét bỏ, chính em là người đã chìa tay ra cho cô ta làm điểm tựa mà đứng dậy. Ấy thế nhưng hôm nay, cô ta lại dùng bàn tay từng được em giúp đỡ để bôi tro trát trấu lên người em, cốt để thỏa mãn nỗi tị hiềm vì dẫu em đi làm lẽ, cũng là lẽ của người đàn ông khiến chồng cô ta phải khom lưng cung phụng.