[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 31: Chuyện Xưa Nghĩa Cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 31: Chuyện Xưa Nghĩa Cũ

Hai mươi chín Tết, Thi ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Tâm trí lạc hẳn vào câu chuyện cũ mà Tình kể, cũng là câu chuyện duy nhất khiến nàng nhớ mãi không quên thuở còn ở Huế.

Đêm hôm ấy, nàng thủ thỉ bên tai em rất lâu. Giọng ưu sầu tới mức em phải nghĩ đó chính là tiếng lòng của nàng, chứ chẳng phải của đôi tình nhân bất thành nọ.

Tình kể lúc học ở trường nữ sinh, phải, đã gọi là trường nữ sinh thì chung quanh chỉ toàn thiếu nữ. Thầy nàng đã thuê một gian nhà gần trường và để nàng sống với một người bạn gái cùng lớp. Mọi việc diễn ra rất yên bình. Nàng cũng giống những thiếu nữ khác, buổi sáng học văn hóa và có những buổi chiều thì học thủ công; hôm nào được nghỉ thì ra ngoài dạo mát với các bạn, lắng nghe điệu ca Huế rồi về nhà vẫn tấm tắc khen giọng hát của họ.

Cho đến một ngày, cô bạn gái sống chung với nàng chợt rủ rỉ rằng cô ấy đương nhớ thương một người. Nhưng nếu nó chỉ là thứ tình cảm đầy e thẹn và kín đáo, thì chắc chắn nàng sẽ vui miệng trêu cô ấy để cả hai cùng cất tiếng cười vang, chẳng cần giữ gìn khuôn phép hay nhớ đến việc mình là con quan, là một thân lá ngọc cành vàng.

Nào ngờ cô ấy đã cầm tay nàng, đặt ngón trỏ của nàng vào tờ giấy dùng mực đỏ để viết. Nàng hãy còn nhớ rõ màu sắc và dòng chữ bằng tiếng Pháp đã làm chói mắt mình, rằng:

Người ấy là phụ nữ.

Lúc tuổi đời đẹp nhất, tiểu thư xứ Huế đã phải lòng giáo viên dạy tiếng Pháp, mầm tình yêu bén rễ và nảy nở nhanh tới mức chính cô cũng vô phương ngăn cản.

Sau khi đánh liều nói hết mọi sự, cô bạn gái đã ôm lấy Tình, người đương chết sững vì chẳng dám tin vào điều mình vừa nghe, òa khóc nức nở:

\”Tôi không biết phải làm sao cả, Tình ơi…\”

Nàng bảo Thi rằng lúc ấy, trông nàng chẳng khác nào một hòn đá hay một thứ đồ vô tri giác. Nàng cứ đứng nghệt ra, mặc nước mắt của bạn thấm ướt cả áo.

Người bạn gái nói rằng vì đã rõ tính nàng, biết nàng sẽ không bao giờ mách lẻo hay sinh lòng kinh tởm, ghẻ lạnh nên mới kể cho nàng nghe, sau đó nhờ nàng nghĩ cách giải quyết.

Nhưng làm gì có hướng giải quyết cho tình yêu giữa hai người đàn bà? Song Tình chẳng khuyên bạn từ bỏ mà chỉ nhắc nhở rằng đã gọi là bí mật, trừ khi ta quyết sống im lặng đến lúc mồ yên mả đẹp, chứ hãy còn sống với bao cảm xúc mãnh liệt thì chắc chắn không thể che giấu được mãi.

Thế rồi bạn nàng vẫn đi lại với người giáo viên kia, vẫn cười nói ríu rít như đôi uyên ương ngày mùa. Và quả thực chẳng bao lâu sau, mối duyên trái luân thường đạo lý ấy đã vỡ lở.

Một kẻ bị giao cho ông quan Tây, chỉ e lành ít giữ nhiều; một kẻ bị cho thôi học với lý do làm ô nhục thanh danh của trường.

Trước khi đi, thầy mẹ cô gái còn xông vào tận nhà trọ để đánh con mình một trận nên thân. Họ mất hẳn dáng vẻ quý phái thường phô ra trước thiên hạ, thóa mạ đứa con bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Thi hỏi nàng:

\”Em biết mợ sẽ cố can ngăn. Thế mợ có sao không?\”

Tình đáp:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.