[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 30: Một Người Đàn Bà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 30: Một Người Đàn Bà

Tình vội rời khỏi buồng ngủ của Thi ngay khi em giúp mình vấn tóc xong, cũng là sau khoảng thời gian cả hai im lặng bởi tiếng gọi tên đầy bất ngờ.

Nàng biết do mình ngày càng dung túng Thi, nên mợ ấy mới được nước làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng như vậy. Song thú thực, nàng chẳng biết phải nói sao với mợ ấy ngoài nhắm mắt làm ngơ, bởi hễ muốn nghiêm khắc khuyên răn là nàng lại nghĩ đến ánh mắt ngây thơ của mợ ấy.

Thi là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy bất lực trước một sự việc vốn rất dễ xử lý. Ví như nàng có thể cấm em gọi tên người lớn trống không; không được phép gần gũi và làm những hành vi vô lễ với mình. Chỉ là nàng rất dễ mềm lòng, nhất là mỗi khi được hưởng sự ân cần, săn sóc của em.

Thi càng chu đáo, nàng càng thấy hổ thẹn với em và với bản thân.

Chợt, nàng nhớ lại câu nói của gã Khiển, một gã ăn mày sống tạm bợ trong cái chòi rách bỏ hoang cạnh bờ sông. Gã đã lay lắt nửa đời bằng củ khoai, củ sắn được dân làng bố thí, ban phát ơn nghĩa và tấm lòng từ bi cho.

Nghe nói xưa kia gã từng có vợ. Song vợ gã đã qua đời do mắc bệnh hiểm nhưng chẳng có tiền chạy chữa. Gã thương vợ quá nên ngày càng bê tha, rồi dần dà hóa điên từ lúc nào không ai biết.

Có lần, nàng đi hội về và tình cờ gặp gã đương nằm trên đường khóc tu tu. Bấy giờ hắn đã say khướt và mặc hẳn nước mưa làm ướt thân thể, cứ vừa khóc vừa gọi tên người vợ đã khuất. Lúc phát hiện nàng đến, gã chợt ngửng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt đờ đẫn và hỏi bằng giọng khàn đặc:

\”Cô Tình vẫn chưa gả chồng ư?\”

Cái Dần đứng che ô cho nàng sợ xanh mặt, toan giục nàng rời đi thì nàng lại gật đầu đáp:

\”Vâng, thưa ông.\”

Gã Khiển tiếp lời:

\”Phận đàn bà, gả đúng người thì sung sướng, gả sai người thì khốn đốn suốt đời.\”

Và cười khằng khặc:

\”Lắm khi sống lủi thủi lâu quá cũng thành cố tật, ấy là chẳng biết yêu thương ai ngoài bản thân. Cho nên cô phải cẩn thận đấy, mau về bảo ông Tri huyện chuẩn bị mâm lễ rồi mang sang nhà ông Thiện, xin ông ấy cúng bái cho mà gặp được tấm chồng yêu thương mình, cô ạ.\”

Miệng hắn nhếch lên thêm một chốc rồi từ từ hạ xuống, tiếng thút thít tiếp tục hòa vào tiếng mưa.

\”Ôi, người vợ đáng thương của tôi. Tại sao ngày xưa tôi lại đánh bà ấy kia chứ? Tôi ân hận quá. Chắc là ông giời đương trừng phạt tôi, ông ta không để tôi chết quách đi dẫu tôi đã cố tự tử mấy lần. Ông ta bắt tôi sống và ngẫm lại những gì tôi đã làm trong cái thân thể bệ rạc thế này. Giá mà tôi yêu thương vợ con nhiều hơn, giá mà tôi…\”

Bình thường, chung quanh chẳng ai để ý gã Khiển và đồng lòng coi lời gã nói như tiếng kêu của một con vật, cứ mặc gã gào rú chán thì thôi. Họ lo miếng ăn đã đủ nhọc mệt, không thể lo thêm nỗi thù đời của gã nữa. Thi thoảng, họ sẽ cho gã mấy củ khoai đã là làm phước, hơi sức đâu để ngồi nghe gã lè nhè kể chuyện?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.