[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 29: Đẹp Như Một Áng Thơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 29: Đẹp Như Một Áng Thơ

\”Không, mợ ạ. Em đương cần thời gian để suy nghĩ xem trong số những người được mợ nâng niu, trân trọng bằng cả tình cảm và hành động… liệu có em không?\”

\”Dĩ nhiên là có.\”

Tình thấy Thi vẫn chưa phản ứng liền tiếp lời:

\”Tôi luôn coi mợ là người quan trọng khiến tôi vừa muốn bảo vệ, vừa muốn được mợ chở che.\”

Em ngạc nhiên nhìn nàng, lòng bồi hồi sung sướng. Mặc dù em vẫn muốn im lặng thêm ít lâu, nhưng bên tai đã văng vẳng tiếng khuyên răn em đừng giận dỗi mà hãy lại gần mợ ấy ngay. Để rồi hai chân em bước đến bên mợ ấy thật, trông gương mặt mình trong đôi mắt đẹp của mợ ấy cũng là thật.

Thi dịu dàng nói:

\”Em cảm ơn mợ đã trả lời em. Em vui lắm ạ.\”

Tình toan nói thêm thì Dần cất tiếng gọi. Thành thử hai người buộc phải lùi lại để giữ khoảng cách.

Trước khi ra mở cửa, Tình dịu dàng mỉm cười rồi dùng đầu ngón tay lướt qua cổ tay em. Cử chỉ đầy tình tứ mà xưa nay em chưa từng thấy nàng làm với ai, kể cả cậu Hoạt.

Thoáng chốc, cảm giác sung sướng trào lên rồi cuốn phăng nỗi bận tâm hãy còn sót lại trong lòng Thi, khiến em tin rằng mợ ấy thực không lừa mình, càng không phải do thấy mình giận hờn nên mợ ấy mới xuống nước dỗ dành.

Cái Dần đến tìm Tình cũng chẳng phải vì chuyện gì hệ trọng. Nó chỉ truyền lại lời cậu Hoạt dặn rằng nàng cần chuẩn bị quà để hắn đem biếu các quan, các bạn bởi còn hơn một tháng nữa là đến Tết.

Nói xong, nó đi ngay. Bấy giờ Tình mới xoay người nhìn Thi rồi hỏi:

\”Mợ có muốn giúp tôi không?\”

Em ngẩn người:

\”Em ư? Em có thể giúp gì cho mợ ạ? Hồi còn ở nhà em chỉ biết sắp mâm cỗ để thờ chứ chưa bao giờ lo quà biếu người ta. Cho nên mợ mà rủ em phụ việc, không khéo lại thành tốn thời gian và công sức của mợ đấy.\”

\”Mợ chỉ cần kiểm người trong sổ biên tên của tôi, chứ không phải việc gì hệ trọng. Tôi tin mợ làm được.\”

Nàng đã nói tới vậy thì dĩ nhiên Thi sẽ đồng ý. Ngay sau đó, em nghĩ rằng vốn dĩ trong mắt mợ ấy mình đã mang danh có thói quen được nước lấn tới, cho nên tiếp tục thưa:

\”Vậy để hai ta tiện bàn bạc thì sau này em được phép ở bên mợ từ sáng đến chiều, đúng không mợ?\”

Chẳng ngờ Tình lại nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp:

\”Nếu mợ không sợ nhìn tôi mãi sẽ thấy chán thì có thể.\”

Thi bĩu môi:

\”Ôi, em không bao giờ chán mợ đâu. Mợ đẹp như vậy làm sao mà chán nổi?\”

\”Ra là mợ cũng chỉ muốn ở bên tôi vì tôi đẹp.\”

Nàng vừa nói vừa ngồi xuống ghế, sau đó chống cằm nhìn em.

\”Như vậy cũng có nghĩa rằng một ngày nào đó mùa xuân trên gương mặt này phai đi, thái độ của mợ cũng sẽ thay đổi đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.