Sau khi tắm rửa xong, Tình ngồi bần thần trước bát cháo trắng hãy còn nghi ngút khói. Lòng băn khoăn mãi việc ban nãy cái Dần vừa chuẩn bị nước nóng cho nàng, vừa liên miệng bảo đây là bát cháo mợ Thi dặn cái Tít nấu vì sợ nàng thức khuya sẽ bị đói.
Thực ra nàng cũng cảm thấy đói thật, bởi ngoài ít rau luộc lúc trưa thì cả ngày nay nàng chưa bỏ bụng thêm thứ gì khác. Hơn nữa vì mải nghĩ đến mấy câu chuyện cũ nên nàng chẳng còn tâm trạng để ngồi xuống dùng cơm. Nàng nuốt cơn tức đủ no rồi.
Đoạn, Tình khẽ thở dài, sau đó xúc thìa cháo đầu tiên bỏ vào miệng. Thi biết nàng ăn nhạt nên dặn cái Tít cho ít muối, thành thử bát cháo trắng hôm nay đậm vị ngọt thơm của gạo và đẫm sự quan tâm của thiếu nữ thích pha trò và quấn quít bên nàng.
Nhắc mới nhớ, dù đã khuya nhưng hôm nay nàng lại không thấy em ríu rít chạy sang tìm mình, lấy lý do chăm nom vết thương để ngang nhiên leo lên giường nàng ngủ.
Tình chớm nhận ra bản thân đương dần dựa dẫm vào Thi, cũng như dấn thân mình vào mối bận tâm vô nghĩa lý bèn lắc đầu, quyết ngừng mọi suy nghĩ về em. Thế nhưng khi nàng vừa rút trâm đặt lên bàn, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi:
\”Mợ Tình ơi, mợ ngủ chưa ạ?\”
Niềm hân hoan thình lình tìm tới khiến khóe môi nàng nhướng lên mà thậm chí nàng còn chẳng hề phát hiện.
\”Tôi ngủ rồi.\”
Tình vừa dứt lời, Thi liền \”xì\” một tiếng tỏ ý nàng đừng đùa lẩn thẩn như thế. Sau đó em tự mở cửa để ló đầu vào, nhoẻn miệng cười trêu:
\”Mợ ngủ thật ư?\”
\”Còn mợ cũng tự nhiên thật đấy.\”
Dẫu đương nhắc nhở về việc Thi tự tiện ra vào buồng ngủ của mình, thế nhưng giọng Tình chẳng hề lạnh lùng hay nghiêm nghị. Cho nên em liền lớn gan cãi:
\”Em không tự nhiên đâu, mợ ạ. Tại em sợ mợ ngủ rồi nhưng vẫn biết nói nên phải ghé vào xem cảnh lạ ngay. Mợ hẵng mạnh khỏe thì em xin phép về đây, em chúc mợ ngủ ngon.\”
Tình không trả lời, chỉ chớp mắt khiến cặp mi dài khẽ rung tựa cánh bướm. Chừng như sợ người đương thập thò ngoài kia không hiểu, nàng lại cúi đầu nhìn bàn tay bị thương, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn.
Quả nhiên Thi hỏi ngay rằng:
\”Mợ ơi, mợ thay băng chưa ạ?\”
Tình khẽ thưa:
\”Tôi vẫn chưa. Bây giờ muộn rồi nên tôi cũng không muốn xuống nhà làm phiền Dần, chắc là tôi tự thay.\”
\”Để em giúp mợ cho nhanh nhé?\”
Thi đẩy tung cửa rồi nghênh ngang bước vào. Sực nhớ ra Hoạt có thể trở về bèn đóng sầm lại và cài then vì sợ bị hắn giành mất chỗ.
Sau vài lần qua đêm tại nơi này, em đã thuộc những nơi nàng dùng để cất thuốc. Cho nên chẳng cần nàng phải mở lời, em đã thoăn thoắt lấy mọi thứ rồi quay lại giường, trong khi nàng chỉ biết nhìn em đầy kinh ngạc.
Mãi lúc đặt các thứ xuống trước mặt Tình, Thi mới nhận ra hành vi vô ý tứ của bản thân bèn mỉm cười thanh minh:
\”Mợ thấy đấy, em lo cho mợ quá thành ra lẩn thẩn hết cả. Em chỉ biết thay băng cho mợ thật nhanh, nên mợ phải khen em chứ đừng giận em, mợ nhé?\”