[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 26: Để Cô Không Phải Một Mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 26: Để Cô Không Phải Một Mình

Đêm nay Hoạt không về, chập tối thì tranh thủ ghé qua nhà tắm rửa. Thấy Thi ăn cơm một mình cũng chẳng buồn hỏi mợ Tình đâu, chỉ hôn má em rồi bảo phải đi ngay vì một ông quan vừa bảo hắn gợi ý mấy loại gỗ tốt dùng để làm đồ mộc cho ông ta chuẩn bị đón tết, nên thời gian tới hắn sẽ rất bận.

Đợi tiếng xe xa hẳn, Thi mới rút mùi soa ra lau sạch bên má vừa bị môi hắn chạm vào. Tự nhủ đúng là kẻ ăn không hết nên vẽ chuyện ra làm, kẻ bần cùng tới mức lần mãi chẳng kiếm nổi thức ăn.

Em đặt cuốn sách đương đọc dở sang bên cạnh, rảo bước tới cửa sổ rồi kéo rèm quan sát. Bấy giờ gian thờ vẫn sáng đèn, nghĩa là mợ Tình hẵng ở đó tụng kinh.

Thi chẳng hiểu tại sao mình lại sốt ruột, thậm chí cứ băn khoăn mãi việc cả ngày hôm nay mợ ấy chẳng có gì vào bụng, nhỡ đói lả ra thì biết phải làm sao?

Em nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng quyết định mặc thêm áo rồi xuống nhà gọi cái Tít, dặn nó nấu một bát cháo trắng để lát nữa mang lên buồng ngủ cho mợ ấy, còn mình thì đi thẳng đến nhà thờ.

Trong gian nhà nồng mùi hương khói, tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh đã dứt hẳn. Chung quanh vô cùng yên ắng nên Thi chẳng dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ đứng ở bậc thềm nhìn bóng lưng Tình. Sau đó ngạc nhiên vì thấy nàng đương bưng mặt thổn thức, đôi vai gầy run lên bần bật.

Thi đứng nghe tiếng khóc ấy lâu tới mức chẳng nhận ra hai tay mình đã siết chặt vạt áo. Thế nhưng em không cất tiếng gọi, cũng chẳng dám bước vào vì sợ làm nàng mất tự nhiên, đành quay lại bếp rồi ngồi nhìn cái Tít nấu cháo theo lời mình dặn.

\”Tít này.\”

Nó khẽ thưa:

\”Vâng ạ?\”

\”Khi em đau khổ quá, em có khóc to không?\”

Tít dịu dàng đáp:

\”Em không, mợ ạ. Em sợ khóc to sẽ bị người khác phát hiện rồi phải giải thích tại sao mình khóc. Chưa kể lắm lúc còn bị chửi là đồ vô dụng, bỏ đi. Vả lại ở quê em còn năm đứa em, em phải trở thành cái cột để mai này chúng nó dựa vào, thời gian đâu mà khóc?\”

Thi bần thần trước câu trả lời của nó. Một đứa bé cố gắng trở thành cái cột để năm đứa bé hơn dựa vào. Vậy một mình em có thể trở thành cái cột để riêng mợ Tình dựa vào không?

Ít lâu sau, Tít lo lắng giục Thi đi ngủ. Em chỉ cười bảo nó muốn ra dáng với ai làm nó nín thinh vì sợ, sau đó chỉ dám dùng ánh mắt tha thiết mong em mau nghỉ ngơi.

Khi cả hai mải đùa giỡn thì cái Dần xuất hiện. Trông thấy Thi, nó hơi sững sờ rồi mới hỏi:

\”Hôm nay mợ thức muộn thế?\”

Em mỉm cười đáp:

\”Ừ, tôi đương dặn Tít nấu ít cháo trắng cho mợ Tình lót dạ.\”

Thấy nó lại ngẩn ngơ, em bèn gợi chuyện:

\”Còn em? Em cũng chờ mợ ấy ư?\”

\”Vâng. Em định nấu canh nóng để chốc nữa mợ ấy uống, nhưng bây giờ không cần nữa vì mợ đã dặn cái Tít nấu cháo rồi. Cho nên em cảm ơn mợ, mợ Thi ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.