Cái Dần đứng ngồi không yên bởi suốt từ lúc về đến giờ, mợ Tình chỉ đóng chặt cửa buồng chứ chẳng bảo nó hãm trà như mọi khi. Cuối cùng, nó bèn đánh liều xuống bếp hỏi Thi rằng:
\”Mợ ơi, hôm nay mợ em làm sao thế ạ?\”
Thi hơi sững lại rồi trả lời:
\”Chắc là mợ ấy mệt, em cũng biết sức khỏe của mợ ấy không tốt mà. Vả lại gần đây mợ ấy phải chuẩn bị quà biếu gia đình chú Sung nên thường lo nghĩ nhiều, ban nãy tôi gọi mợ ấy cũng chẳng thưa gì.\”
Em nghe tiếng nó thở dài liền dịu dàng động viên:
\”Em cứ để mợ ấy nghỉ ngơi, Dần ạ. Còn bây giờ tôi đương hãm ít thuốc bổ rồi, tại mợ ấy ăn chay nên trong bữa cỗ chẳng bỏ bụng được mấy. À, mọi ngày mợ ấy thích ăn gì nhất?\”
Dần ngập ngừng: \”Mợ em…\” Vì thú thực, nó cũng chẳng rõ sở thích ăn uống của chủ. Mỗi thứ mợ nó chỉ đụng đũa đôi ba lần rồi ngưng, và rất hiếm khi gắp nhiều hơn cái đôi ba lần ấy.
Thi đủ tinh để nhận ra suy nghĩ trong óc nó đành mỉm cười đáp:
\”Chắc là mợ ấy không thích gì thật. Thôi, bây giờ tôi sẽ nấu ít chè ngô. Mợ ấy có hay ăn ngọt không?\”
Dần bần thần một chốc rồi gật đầu:
\”Có ạ.\”
\”Ừ. Tôi nhớ rồi.\”
Thi mỉm cười, tỏ ý nó không cần tiếp tục ở lại đây hầu chuyện mình, mà nó cứ mải nghĩ ngợi vẩn vơ nên chẳng hề thưa em.
Dần tự nhủ làm sao mợ Thi lại thích cười và có thể cười đẹp đến thế? Dường như sự xuất hiện của mợ ấy đã xua đi mọi nỗi cô đơn, lạnh lẽo mà mợ Tình để lại trong lòng chúng nó.
Nó đã theo mợ Tình từ lúc còn bé dại. Mặc dù chưa bao giờ thấy mợ hà hiếp hay nhiếc móc người ở; tuy nhiên cũng chẳng tài nào hiểu được con người mợ. Nghĩa là suốt đời nó vô phương tỏ tường một tâm tư khó lường.
Mợ nó ít khi trò chuyện, lúc tươi cười vẫn sẽ giữ sự chừng mực. Thành thử tuy không xa cách nhưng cũng chẳng hề gần gũi. Còn mợ Thi thì khác, mợ ấy cư xử với người chung quanh một cách vô tư lự, nói năng thì giống như chị em gái trong gia đình. Nó đoán do mợ ấy trạc tuổi chúng nó, nên chúng nó cũng dám bạo miệng với mợ ấy hơn là với mợ Tình.
\”Dần ơi.\”
Tiếng Tình gọi từ trên gác khiến Dần giật nảy mình, vội xin phép Thi rồi bước lên buồng ngủ nghe chủ căn dặn.
Ít lâu sau, nó trở lại. Hai tay khệ nệ xách hai túi căng phồng và nặng trĩu vì đựng đồ vật, những thứ đó ập thẳng vào mắt Thi làm em phải hỏi ngay rằng:
\”Dần ơi, em chờ chút đã. Cái gì thế em?\”
Dần ấp úng thưa:
\”Em… em…\”
Thi bước lại gần, nhìn chằm chằm món đồ lạ ấy rồi lại nhìn nó bằng vẻ hoài nghi. Lòng càng bất an hơn vì túi bên trái chính là chiếc túi mà cô Hy xách tới trong ngày cưới của em và Hoạt.
Sao bây giờ nó lại ở đây? Sao nó lại ở buồng ngủ của mợ Tình?
Thi nhớ rõ chiếc túi này bởi hôm đến dự đám cưới, cô Hy từng để nó xuống dưới chân. Sau đó đứa ở gái bê thức ăn tới không may vấp vào và suýt làm đổ đĩa rau xào lên vai cô. Ấy vậy mà cô chẳng hề trách mắng, chỉ bảo cái Dần đem chiếc túi đi cất giúp mình.