\”Mợ không sao chứ ạ?\”
Thi vừa đặt cốc chè xuống bàn vừa vội vàng rút mùi soa lau sạch vệt nước trên khóe môi Tình. Hành động thân mật nhưng diễn ra đầy tự nhiên khiến chung quanh yên ắng hẳn, nhất là trước ánh mắt nghiền ngẫm của Hy và nụ cười tế nhị của Phương.
Người đàn bà trẻ nghiêng đầu nhìn cô, khẽ than:
\”Chà, hai mợ ấy gần gũi quá chị ha? Rất đáng để ta noi theo.\”
Hy không trả lời em gái mà đứng dậy. Tự nhủ nếu không phải Trinh khăng khăng muốn ta phải tới gặp thằng cha Hoạt, thì có cho thêm tiền ta cũng chẳng xuất hiện ở đây.
Cô nhìn ngang dọc một chốc và bảo đứa ở nhà ông Sung đến mâm cậu Hoạt, bảo cậu ta rằng cô Hy sẽ chờ cậu ta ở bờ ao.
Đợi nó đi khuất, cô mới đủng đỉnh tới nơi hẹn. Hai tay đút túi áo khoác mà sáng nay được đích thân Trinh chuẩn bị cho. Dẫu thị chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng xếp sẵn quần áo rồi vào giường nằm, nhưng cái lẽ quan tâm âm thầm đó vẫn khiến lòng cô bồn chồn lạ.
Chung quanh gọi thị là ả đàn bà điên, nhưng cô lại thấy trong cơn điên dại ấy lại là một quả tim nhân hậu và một tâm hồn dịu dàng, lương thiện hơn bao kẻ tỉnh táo khác.
Đương lúc Hy trầm tư mặc tưởng, một giọng nói thình lình vang lên sau lưng cô, rằng:
\”Tao phải nhịn mày lắm mới có thể trò chuyện với mày ở khoảng cách gần thế này.\”
Cô bật cười chế nhạo:
\”Cậu chưa say cơ à? Ồ, tôi quên mất cậu Hoạt có thể uống rượu như nước lã, vì rượu tây hay rượu ta cậu cũng đều nếm qua cả. Đàn bà cũng vậy.\”
Hoạt tiếp ngay:
\”Phải, đàn bà cũng chỉ để vậy. Còn mày thì đáo để đấy, bây giờ tao bảo thầy rằng mày bán miếng đất ở Thái Bình mà ông cụ tặng mày để cứu một con đĩ xem ông cụ làm gì mày nhé?\”
\”Cậu thấy làm được thì cứ làm. Nhưng những dòng chữ của tôi sẽ kể rất nhiều điều hay ho về cuộc đời cậu, cậu Hoạt ạ.\”
Chưa để hắn nổi điên, cô đã mau miệng tiếp lời:
\”Nói đi, cậu muốn gì? Tiền tôi đành chịu, tôi tiêu hết rồi. Cô Trinh càng không được, vì nào có chuyện vừa cứu xong đã bắt cô ta vào nhà thổ lần nữa? Vả lại lúc tôi đưa cô ta rời khỏi đây, toa tàu đã chật kín cả, tôi chẳng rõ cô ta sẽ dừng chân ở đâu và muốn nhắc cậu đừng cố tìm kiếm chỉ tổ mất công.\”
Hoạt trầm ngâm một chốc rồi đáp:
\”Cớ gì mày lại cứu cô ta? Sao không phải kẻ khác mà lại là một ả điên?\”
\”Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Nhưng ả điên còn tốt hơn một thằng gàn dở. Cớ gì à? Vì tôi thấy cô ta giống mợ Tình. Cũng là một người đàn bà đã phí hoài thời xuân của mình trong sự hành hạ của chồng, nhà chồng và thậm chí cả nhà đẻ. Tôi vẫn luôn nói điều này với cậu, cậu Hoạt ạ, rằng con cái là lộc giời ban, không phải cứ muốn đẻ là được hay đẻ ra có thể sống đến lúc lớn được. Trinh cũng khổ sở vì con cái như mợ Tình, cho nên nếu tôi gặp cô ta lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cứu cô ta.\”