\”Mợ Tình ơi, vì em tới muộn nên không thể bảo vệ mợ trong quá khứ, em đành bảo vệ mợ ở hiện tại và tương lai. Mợ sẽ tin em chứ?\”
Tình ngạc nhiên trước lời bày tỏ chân thành của Thi tới mức chẳng thể trả lời em ngay. Em cũng hiểu nàng khó xử, không bức bách nàng mà chỉ dặn:
\”Bao giờ mợ chấp nhận thì hãy nói với em một tiếng nhé?\”
Tình se sẽ thưa vâng rồi im lặng ngắm Thi. Tự nhủ mợ ấy xinh đẹp thế này, cớ sao bao năm qua ta chẳng hề ấn tượng, nhớ nhung gì? Hay là do khi dậy thì mợ ấy mới bắt đầu trổ mã?
Rồi nàng nghĩ tới cậu Tùng, em trai nàng, người đã bị chung quanh chê thậm tệ từ lúc đẻ ra đến lúc mười mấy tuổi. Thậm chí có kẻ còn ác miệng bảo cậu ấy không phải con đẻ của thầy nàng, khiến mẹ nàng khóc lóc, khổ sở suốt mấy năm giời. Ấy vậy mà thời gian trôi qua, cậu Tùng bỗng thay đổi hẳn con người, chẳng những giống hệt thầy nàng lúc trẻ mà còn ngày càng khôi ngô hơn. Khiến chung quanh lại được dịp trêu hẳn là do mẹ nàng cho cậu ấy uống nước thánh nên mới thoát thai hoán cốt. Chứ làm sao có chuyện xưa đen bao nhiêu, nay trắng bấy nhiêu được?
Tình đương nghĩ ngợi vẩn vơ thì Thi đã cất tiếng gọi:
\”Mợ ơi. Sao tự nhiên mợ lại thần người ra thế? Hay là trên mặt em dính gì chăng?\”
Nàng vội lắc đầu:
\”Không. Không dính gì cả. Chỉ là tôi bỗng hoài niệm mấy câu chuyện cũ.\”
Thi gật gù tỏ ý đã hiểu. Sau đó đứng dậy lại gần ngăn kéo, lấy từ nơi sâu nhất ra một túi gấm màu đỏ thêu hoa, thoạt trông vô cùng kỳ lạ.
\”Nếu đêm nay buộc phải… mợ hãy cầm thứ này về buồng rồi rải xuống chiếc gối cậu Hoạt nằm. Nhớ là phải làm càng nhanh càng tốt, càng không được tự hít vào, mợ rõ chửa?\”
Tình cầm lấy chiếc túi đựng thứ đồ mà phường xảo trá hay dùng, cũng chẳng tò mò em lấy chúng ở đâu, bởi nàng biết hôm nay chúng nhất định sẽ trở thành vật cứu mạng nàng khỏi sự hiểm nguy của Hoạt.
Thi trằn trọc suốt đêm.
Dẫu em hiểu rằng chuyện mình đương nghĩ đến là chuyện hiển nhiên giữa vợ và chồng. Hơn nữa cậu Hoạt đã nhẫn nhịn khá lâu, chẳng biết cậu ấy có từng ra ngoài tìm niềm vui khác hay không, nhưng dẫu sao mợ Tình hay chính em đều là người đàn bà được cậu ấy cưới xin đàng hoàng. Cho nên, dẫu cố gắng tìm cách trốn tránh thế nào chăng nữa, thì sớm muộn gì hai chị em em cũng phải trải qua việc này. Chưa kể cậu Hoạt còn là người hay ghen, có lòng chiếm hữu rất lớn. Nếu cứ lánh mặt cậu ấy, e rằng sẽ bị cậu ấy đổ tiếng lẳng lơ, không chung thủy cho mà xem.
Thi khẽ thở dài, sờ chiếc bụng đã to hơn. Quả thực em phải nhờ đứa con chưa chào đời, phải dựa vào nó để thoát khỏi cảnh nơm nớp lo sợ cậu ấy sẽ ghé vào buồng mình như những ngày mới cưới.
Mặc dù em bằng lòng gả cho cậu ấy thật, nhưng có yêu thương cậu ấy hay không lại là một chuyện khác.
Mà bấy giờ, trong buồng ngủ chỉ còn ánh sáng yếu ớt. Tình cũng đương nghiêng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông vừa lăn ra ngủ say như chết, hai bàn tay giấu dưới chăn hẵng siết chặt túi gấm Thi đưa cho lúc chiều.