Thi chống cằm ngắm Tình trang điểm. Gọi là trang điểm cho thêm phần hoa mỹ, vì thực ra nàng chỉ thoa ít son môi rồi đã đứng dậy bảo em rằng:
\”Mợ có chắc sẽ đi được không? Tôi nghĩ mình cần lắng nghe mong muốn của mợ nên mới để mợ tự quyết.\”
Thi mỉm cười đáp:
\”Có gì mà không được, hử mợ? Mẹ em kể hồi bà có mang anh em chúng em, bà còn đi đứng phăm phăm, thậm chí giúp chồng bê cả đồ nặng. Cho nên mợ đừng lo lắng quá, em hiểu rõ sức khỏe của em mà.\”
Tình vẫn băn khoăn:
\”Nhưng chuyến này phải di chuyển nhiều đấy. Hay là thôi, mợ cứ ở nhà đi, tôi tranh thủ xong việc rồi về sớm.\”
Em bĩu môi ra điều ấm ức:
\”Kìa mợ, mợ hứa dẫn em theo thì phải thực hiện nó chứ? Sao mợ lại nỡ bội ước với em?\”
\”Tôi…\”
Nàng chưa kịp tiếp lời thì thiếu nữ đã lại gần khoác chặt cánh tay, liên liến giục:
\”Nhanh, ta đi nhanh nào mợ. Lâu lắm rồi em chưa được ra ngoài dạo phố, em sắp phiền muộn đến chết rồi đây này.\”
\”Mợ chớ ăn nói bậy bạ.\”
\”Em sửa ngay đây ạ. Em sắp phiền muộn đến mức tự đào huyệt rồi nhảy xuống rồi đây này.\”
Tình nghe Thi nói xong liền nghiêng đầu nhìn em, mà em chỉ tựa cằm vào vai nàng, chớp đôi mắt to tròn đầy vô tội.
Cuối cùng, nàng đành than một câu:
\”Mợ thực không đứng đắn!\”
\”Sao em lại không đứng đắn?\”
Thi vừa hỏi vừa nâng tay, toan chỉnh lại cổ áo giúp Tình. Thế nhưng nàng lập tức lùi về sau vài bước, tỏ rõ ý định đề phòng những cử chỉ thân mật rồi nhắc nhở:
\”Mợ đừng làm vậy nữa.\”
Em thở dài:
\”Vâng, nếu mợ không thích thì thôi. Em quan tâm mợ nên mới lo mợ bị lạnh, giống như mợ quan tâm em nên mới sợ em đi lại vất vả. Chị em ta thương mến nhau nên mới chăm lo cho nhau, cớ gì mợ cứ năm lần bảy lượt xa lánh em cơ chứ?\”
\”Tôi không xa lánh mợ.\”
\”Rõ ràng có.\”
\”Không có.\”
Thi liếc qua nàng, dịu dàng trách:
\”Vậy sao mợ cự tuyệt em? Lại còn bảo em đừng làm vậy nữa?\”
Tình e nếu còn đôi co thì thiếu nữ ấy sẽ lý sự với mình đến đêm, bèn thỏa hiệp:
\”Coi như đây là lần cuối cùng tôi dung túng mợ.\”
\”Thôi, mợ Tình ạ. Em cũng phải có lòng tự trọng chứ? Vả lại mợ dung túng em nhiều quá, không sợ em sinh hư làm mợ phải phiền lòng ư?\”
Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới cầu thang. Song chưa kịp bước xuống thì đã gặp Hoạt bước lên, hắn nhìn Thi rồi lập tức cau mày hỏi:
\”Hai mợ định ra ngoài à?\”
Tình khẽ thưa:
\”Vâng, tôi với mợ Thi định sắm chút lễ để mấy hôm nữa về quê biếu vợ chồng chú Sung và vợ chồng cậu Sang. Tiện mua thêm ít đồ cho nhà mình.\”