[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 21: Yêu Cầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 21: Yêu Cầu

Hoạt bắt chéo chân, cau mày nghiền ngẫm bức thư mới nhận được từ Hải Phòng. Hắn đã hút ba điếu và một điếu trên tay hãy còn cháy dở, khiến mùi khói nồng quanh nơi làm việc.

Trong bức thư dài độ nửa trang giấy, me Lệ thông báo rằng cô Thục đã được một người đàn ông nhiều tiền chuộc đi. Bà ta còn cẩn thận ghi rõ họ tên cùng ngày sinh tháng đẻ của anh ta. Song Hoạt càng nghĩ càng cảm thấy những thông tin này rất quen, rồi sực nghĩ ra nếu không nhầm thì anh ta chính là đồng nghiệp của cô tư Hy chứ chẳng phải một gã nhà giàu nào khác. Bởi trước đây anh ta từng tới xưởng gạch của hắn để tìm hiểu về việc làm ăn, nên hắn đã yêu cầu anh ta đưa giấy tờ tùy thân cho mình xem.

Thực ra Hoạt chẳng lạ gì cô Thục, hay còn gọi là cô Trinh, mợ Trinh. Người đàn bà bị hại mất con nên khổ sở tới mức hóa rồ dại. Khiến một thời gian dài phải sống trong cảnh nửa điên nửa tỉnh. Thậm chí, hắn chính là kẻ đã đưa tin gia đình thầy ký Khang đương lập mưu bán con gái vào các nhà thổ cho me Lệ để bà ta vung tiền mua người đàn bà ấy về Hải Phòng.

Dẫu sao ngoài việc thi thoảng phát bệnh, thì cô Trinh cũng là người có học và nhất là mặt mày, dáng dấp rất đẹp. Trong khi hắn lại là dân buôn, thấy lợi ích lồ lộ trước mắt, làm sao đành lòng bỏ qua cho đặng?

Nghĩ đoạn, Hoạt gõ vào phần thân để tàn thuốc rụng bớt rồi híp mắt rít một hơi dài, sau đó bỗng nhếch mép cười.

Từ lúc nhận thư tới giờ, hắn đã đặt hết tâm trí để nghĩ về lần chuộc người này. Nguyên do vì một gã nhà báo chẳng đủ nuôi thân lại đủ tiền bao dung và chấm dứt khế ước cho cô gái hạng sang. Hơn hết rằng cách đây ít lâu, đứa em gái quý hóa của hắn còn thình lình xuất hiện rồi ngỏ ý bán lô đất màu mỡ ở Thái Bình. Hắn cũng nể tình ruột thịt nên mắt nhắm mắt mở, trả giá xông xênh hơn.

Sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc vào với nhau, hắn chắc chắn một điều rằng hành vi của gã nhà báo ấy có liên quan đến Hy. Chí ít thì số tiền nó bán đất đã được đem đi giải cứu cô Trinh. Chưa kể me Lệ còn tả người mua cô Thục \”cứ có nét ỏn ẻn giống đàn bà\”, càng khiến hắn có thêm lý do để khẳng định mọi nghi vấn trong lòng.

Hoạt viết vài dòng vào mẩu giấy nhỏ rồi mang nó khỏi buồng. Trông thằng Mùi đương mải lau rửa chiếc xe liền hạ giọng phân phó:

\”Mày tới địa chỉ này nhắn với người tên Tín rằng cậu Hoạt nhờ hắn tìm hiểu nơi ở của cô tư Hy. Càng tìm được nhanh cậu càng trả công hậu hĩnh.\”

\”Con xin vâng.\”

Giao việc xong, hắn lại tóm một đứa ở gái rồi hỏi nó rằng mợ Thi đương làm gì? Sau khi nó khép nép trả lời rằng mợ học cắm hoa với mợ Tình thì buột miệng thắc mắc ngay:

\”Dạo này hai mợ thân nhau thế cơ à?\”

Đứa ở gái biết gì khoe nấy:

\”Vâng, thưa cậu. Con thấy nơi nào có mợ Tình là nơi ấy có mợ Thi. Có mấy hôm mợ Thi còn chờ mợ Tình tụng kinh ở nhà phụ nữa, cậu ạ.\”

Hoạt gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn chằm chằm cửa sổ đóng kín, trầm mặc rất lâu.

Mặt khác, Thi vẫn lấy những lý do như mọi hôm để ở bên Tình. Khi thì nhờ nàng hướng dẫn tính toán sổ sách, lúc lại muốn nàng chỉ cách nấu vài món ăn, thậm chí còn lạ lùng đến độ nhờ nàng cắt nghĩa một câu thơ đơn giản tới mức người ít học cũng có thể hiểu được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.