[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 20: Đáp Trả – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 20: Đáp Trả

Từ lúc nói chuyện với nhau tới giờ, Tình đều nghĩ mình sẽ không tới buồng ngủ của Thi để em có dịp săn sóc vết bỏng. Ấy vậy mà sau khi tắm rửa xong, bước chân nàng đã đưa đẩy thân xác nàng vào nơi đáng lẽ nàng phải cư xử đúng mực, đồng thời giữ vững tôn nghiêm của thân phận mợ cả trong gia đình.

\”Em chờ mợ mãi đấy, mợ Tình ạ.\”

Vừa trông thấy nàng, Thi đã nhoẻn miệng cười, nụ cười thật thà và vô cùng gần gũi.

Tình ngần ngừ đáp: \”Thực ra…\” Mãi lâu sau mới cắt nghĩa rằng:

\”Thực ra tôi đến đây để ngủ cùng mợ như mọi khi, chứ không phải vì vết thương trên tay. Dạo này sức khỏe của mợ không tốt, cậu Hoạt lại chẳng cho phép người ở ăn nằm trong buồng của chúng ta, cho nên tôi không thể gọi cái Tít. Tôi đương tính mấy tháng nữa bụng mợ to hơn, tôi sẽ thu xếp buồng đối diện để nó ở đấy cho mợ tiện nhờ vả.\”

Thi vui vẻ tiếp ngay:

\”Vâng, mợ tính thế nào em đều nghe thế ấy.\”

Sau đó vỗ vào khoảng trống bên cạnh:

\”Nào, mợ Tình. Bây giờ mợ hãy ngồi xuống đây để em giúp mợ thoa thuốc.\”

Tình mím chặt môi trước sự hồn nhiên mà nàng chẳng biết là thật thà hay là giả vờ. Mà dường như Thi cũng thấu lòng nàng, bèn lắc đầu thở dài:

\”Mợ bằng lòng sang ngủ với em, chăm lo em từng chút một làm em cảm động và sung sướng lắm. Nhưng việc gì cũng phải rõ ràng, mợ Tình ạ. Em đã hứa sẽ săn sóc vết thương này của mợ thì em phải làm bằng được. Chị em ta nương tựa lẫn nhau, gặp nạn thì còn có nhau, cho nên mợ đừng băn khoăn nhiều, chóng sinh bệnh.\”

Thấy Tình vẫn đứng im như phỗng, Thi đành kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Cảm giác lạ lùng dâng lên khiến thần trí nàng minh mẫn lại, toan rút tay về thì em đã cau mày, nói:

\”Cả ngày nay mợ chưa băng bó thật đấy ư?\”

\”Không, tôi có bôi thuốc và băng bó rồi, nhưng lúc nãy tắm nên phải bỏ bớt vì sợ ngấm nước.\”

Tình khẽ tiếng giải thích, sau đó ngạc nhiên vì chợt nhận ra rằng tại sao ta phải giải thích? Ta có thể câm chặt miệng và mặc kệ mợ ấy như mọi khi kia mà?

Thi vờ không thấy nàng thất thần, âu yếm dặn dò:

\”Nếu đã đắp thuốc thì thi thoảng hẵng gỡ băng, mợ ạ. Giả sử mợ thấy chúng vướng víu khiến mợ không thể tắm rửa, mợ có thể nhờ Dần giúp đỡ. Hoặc là để em…\”

Tình thẹn đỏ bừng mặt, đáp:

\”Mợ Thi, mợ bôi giúp tôi hay tôi tự bôi?\”

Em mủm mỉm cười, thưa:

\”Đương nhiên là em bôi giúp mợ rồi. Kìa, mợ Tình, mợ đương bẽn lẽn với em đấy chăng?\”

\”Không.\”

\”Hai má mợ đỏ lên kia kìa.\”

Nghe thế, Tình vội đưa tay còn lại lên má, cương quyết chối rằng:

\”Vì tôi bị nẻ.\”

Thi ậm ừ, thôi vạch trần hay trêu đùa nàng mà mở lọ thuốc mỡ, lấy một ít rồi thoa lên vết thương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.