\”Cái gì?\”
\”Cái gì?\”
\”Sao lại là cô ta?\”
\”Sao lại không?\”
Bẩm nhìn chằm chằm người đàn bà đứng sau lưng Hy. Nào còn ai khác ngoài cô Thục, cô con gái được me Lệ hết mực yêu thương vì tài sắc kia chứ?
\”Cô định làm gì thế, cô Hy? Chẳng lẽ cô mượn giấy tờ của tôi để đi chuộc người thật ư? Tôi tưởng cô… giời ạ. Thế cô lấy tiền ở đâu mà có thể đưa cô ta bước qua cửa nơi ấy?\”
Hy hơi cau mày trước câu hỏi của Bẩm rồi đáp: \”Của tôi.\” Sau đó đẩy hắn sang bên cạnh, mở lối cho Trinh vào.
\”Vì chúng tôi thuê tạm nên chỗ này hơi chật chội, cô chịu khó chút nhé.\”
Trinh tiếp luôn:
\”Ngài chớ bận tâm, chỗ kinh khủng hơn tôi còn ở được.\”
\”Thời đó là thời đó, bây giờ là bây giờ. Tôi đã cố hết sức đưa cô rời xa chốn phong lưu, cũng như thoát khỏi quãng đời khổ sở, bởi vì tôi muốn từ rày trở đi cô sẽ được sống trong yên ấm.\”
Bẩm lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn bà, sau đó bĩu môi chen ngang:
\”Này, các cô còn coi tôi vào mắt không đấy?\”
\”Không.\”
Hy lườm hắn rồi đi thu xếp chỗ ngủ. Mọi hôm cô một góc, hắn một góc, chính giữa lại có tấm bình phong nên chẳng ai phiền lụy ai. Hiện tại cô dẫn Trinh về, tấm phản lại chẳng đủ rộng khiến cô phải nhọc lòng tính toán.
Trinh nhìn quanh gian nhà nhỏ, sau đó cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì đã gây phiền hà cho Bẩm. Định quay sang Hy thì cô liền xua tay:
\”Tôi chẳng hề gì, Trinh ạ. Cô cũng không cần xin lỗi anh Bẩm đâu, chỉ cần biếu anh ta mấy quả trứng luộc với một cút rượu là anh ta khắc quên ấy mà.\”
Bẩm cãi:
\”Đâu dễ dàng thế?\”
Cô không tiếp lời hắn vì mải hạ quyết tâm đêm nay sẽ nhường chỗ ngủ cho Trinh, còn mình cố viết xong thiên phóng sự để ngày mai giao lại cho hắn, sau đó tức tốc rời khỏi Hải Phòng. Cô cần đưa thị đi càng nhanh càng tốt, tránh cho Hoạt phát hiện rồi đòi giữ thị lại, bởi vì thị rất được lòng những vị khách ở cái nơi hắn từng bỏ rất nhiều vốn liếng vào để làm ăn.
Cô không sợ hắn. Cô chỉ ghét phải đôi co với một gã đàn ông lý sự cùn và vô cùng gàn dở.
Đoạn, Hy tiến tới bàn làm việc, vừa lấy giấy bút vừa quay sang bảo Trinh:
\”Cô cứ ngủ trước đi, đừng chờ tôi.\”
Thị bước đến cạnh cô, se sẽ đáp:
\”Ngài có cần tôi giúp gì không?\”
Hy sửng sốt vì cho rằng thị giữ kẽ trước mặt Bẩm rồi cố tình nói bông:
\”Ồ, cô nói to lên đi chứ? Sao thế? Ngại anh Bẩm chứ không ngại tôi à? Cô yểu điệu hơn hẳn mọi hôm đấy.\”
\”Này, cô đừng kéo tôi vào chuyện riêng của cô nhé!\”
Cô đáp:
\”Một là anh thức làm việc với tôi, hai là ngủ rồi mặc kệ chúng tôi. Dẫu sao ít hôm nữa tôi cũng rời khỏi đây, anh Bẩm ạ.\”