Trinh cầm chắc tay nải đựng vài vật cá nhân, tay còn lại bị Hy nắm chặt tới mức hằn cả vết đỏ. Thị cứ mặc cô kéo đi vì không hiểu cớ gì cô lại nổi giận khi nghe lời bóng gió của me Lệ về bệnh điên của mình. Thị thấy bà ta nói không sai, cho dù cô đã biết con người thị, cũng từng tận mắt thấy thị lên cơn, nhưng nó cũng chẳng phải là lý do bảo đảm rằng cô sẽ không chết khiếp nếu bắt gặp cảnh tượng ấy lần nữa.
Thị e rồi cô cũng giống như cái gia đình khốn nạn của thị. Một ngày nào đó sẽ nhẫn tâm ruồng rẫy thị hoặc bán thị cho một me Tây khác. Nguyên do vì chẳng ai chịu đựng được thị. Chẳng ai sẵn lòng bao dung một người đàn bà rồ dại, thi thoảng trở trời lại gào thét rồi lên cơn co giật. Hai tai thì văng vẳng tiếng khóc của trẻ con.
Đứa bé rền rĩ rất lâu, sau đó trách thị rằng chính vì năm xưa thị quá nhu nhược nên nó mới phải chết mà chưa kịp mọc đủ tay chân; rằng bây giờ nó chỉ là cục thịt nhầy nhụa máu, nằm bất động dưới địa phủ, chịu cái cảnh đầy nhục nhã là bị đám vong linh giẫm lên như lùm cỏ dại.
Mỗi lần dứt cơn, Trinh lại cất tiếng cười đầy khổ sở rồi nghẹn ngào lẩm bẩm: \”Sao con chẳng chịu tha thứ cho mẹ, con ơi?\”
***
Trinh thấy mặc dù đã đi qua ba con phố, tuy nhiên Hy vẫn bước phăm phăm bèn bảo cô rằng:
\”Ngài không thể chậm lại một chút sao?\”
Nghe vậy, cô đành bước thong thả hơn rồi ngoảnh lại hỏi thị:
\”Cô mỏi chân ư? Hay là khó chịu ở đâu?\”
\”Ngài nắm tay tôi hơi chặt.\”
Trinh sẽ tiếng trả lời rồi cúi xuống nhìn cổ tay, nơi đang được một bàn tay khác bao bọc lấy. Tự nhủ dù đã đi giữa tiết trời rét mướt lâu như vậy mà cô vẫn chẳng hề nhọc mệt, cứ xồng xộc về phía trước, quả khiến ta phải nể phục.
Thấy thị trầm ngâm, Hy bèn cắt nghĩa:
\”Tôi cố đi nhanh do sợ bà ta đổi ý, hoặc chính cô đổi ý.\”
Trinh tiếp lời:
\”Ngài đã chi bộn tiền để chuộc tôi thì thân xác lẫn mạng sống của tôi đều thuộc về ngài. Tôi nào dám cả gan làm xằng bậy kia chứ?\”
\”Thứ tôi muốn là tâm hồn cô.\”
Ánh sáng từ những gánh hàng rong ban đêm phả vào mắt Hy, khiến cặp mắt đẹp càng thêm lấp lánh. Vẻ huyền hoặc trong đôi mắt ấy khiến thị càng băn khoăn, không hiểu cô mong mỏi gì ở mình; trông chờ gì ở mình mà nó có thể hóa thành niềm tin mãnh liệt tới vậy?
Chẳng lẽ gần đây nhà báo các cô ưa thích sự lãng mạn chăng? Hay văn chương lại có sự biến chuyển? Thị thoáng nghĩ đến những tiếng lầm rầm về cái tình, cái tôi mỗi khi anh trai miệt mài đèn sách. Còn thị chỉ có thể đứng ngoài nghe lỏm.
Đoạn, thị nhếch mép giễu cợt:
\”Tâm hồn tôi? Tâm hồn mục ruỗng, thối nát tới mức này mà ngài hẵng muốn ư? Kể ra ngài cũng lạ thật đấy.\”
\”Chính vì nó mục ruỗng, thối nát nên tôi mới làm như vậy.\”
Hy khẽ thở dài, nói thêm: