[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 16: Hãy Thay Tôi Chăm Sóc Mợ Ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 16: Hãy Thay Tôi Chăm Sóc Mợ Ấy

Tình bàng hoàng trước sự xuất hiện của Hy, người từng dõng dạc tuyên bố với nàng rằng muốn nhanh nhất cũng phải Tết năm sau mới có thể gặp lại. Ấy thế nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng, cô đã trở về; đã đứng hiên ngang trước mặt nàng với dáng người dong dỏng, vầng trán cao rộng và cặp mắt biết cười. Tất thảy đều là những điều chẳng thể thân thuộc hơn.

Thấy Tình, Hy chỉ dịu dàng nói: \”Tôi có hẹn với thằng cha Hoạt,\” rồi gật đầu chào Thi. Lẽ cố nhiên, nàng không thể can dự vào cuộc hẹn này của hai anh em cô, cũng không thể hỏi bao giờ cô lại đi, đi cùng ai hay đi những nơi nào?

Cho nên, Tình chẳng nói chẳng rằng mà lạnh lùng xoay người xuống bếp. Để lại cô tư và mợ hai, cặp chị dâu em chồng ngoài lần tình cờ chạm mặt ở Bờ Hồ, thì chưa bao giờ có dịp chuyện trò, tâm sự với nhau.

Thi xoa hai bàn tay, tìm cách xua bớt bầu không khí gượng gạo bằng câu hỏi chiếu lệ:

\”Công việc của cô vẫn ổn chứ?\”

\”Vâng, thưa mợ. Mọi thứ vẫn ổn.\”

Hy vừa nói vừa đưa mắt nhìn phần bụng đã lồ lộ sau chiếc áo khoác nhung, mỉm cười nói:

\”Mợ với thằng cha Hoạt mau chóng thật!\”

Thi nhận ra sự chú ý của cô bèn sờ bụng, ngượng ngùng đáp:

\”Do may mắn thôi, cô ạ.\”

\”May mắn? Thực là may mắn chăng?\”

Hy bỗng lên giọng khiến Thi sửng sốt. Em tự nhủ mọi khi ngắm khuôn mặt cậu Hoạt đã đủ khiếp sợ, không ngờ cô Hy còn có vẻ đáng gờm hơn. Ngay từ lúc cô ấy bước chân vào buồng khách và trông thấy em, em đã cảm nhận được sự bất an lạ lùng mà bản thân chẳng tài nào lý giải được.

Đương khi bầu không khí rơi xuống vực thẳm lần hai thì Tình trở lại, chừng như nàng đã giao việc hãm chè cho cái Dần vì không muốn để cô tư và mợ hai ở riêng với nhau quá lâu.

Hy im lặng dõi theo Tình từ lúc nàng tới gần, đến lúc lựa chọn ngồi xuống cạnh Thi, sau đó mới ôn tồn hỏi:

\”Mợ lại gầy đi à?\”

\”Thưa không. Tôi hẵng khỏe mạnh bình thường, cô ạ.\”

\”Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.\”

Trong phút giây ngắn ngủi, hai đôi mắt đã ngước lên chạm nhau rồi vội vàng lướt sang hướng khác, bởi vì họ đều nghe được tiếng bước chân Hoạt.

Hắn vừa thấy em gái đã cất giọng mỉa mai:

\”Ô kìa, quý hóa quá cô Hy nhỉ? Hiếm lắm mới thấy cô ngỏ lời hẹn gặp anh trai cô đấy.\”

Hy thờ ơ đáp:

\”Tôi có việc cần tìm cậu thì buộc phải gặp cậu, chứ cũng nào tha thiết cái bản mặt cậu? Chỉ tổ rước bực vào thân.\”

\”Mày cần tao mà lời lẽ của mày khó nghe như thế ư? Hay là tao chấm dứt việc mua bán tại đây luôn nhé?\”

Cô so vai mà rằng:

\”Tôi chắc chắn cậu sẽ hứng thú thôi. Bởi vì nó chính là mảnh đất ở Thái Bình, mảnh đất mà thời niên thiếu cậu từng thèm rỏ dãi, sau đó lên cơn điên đập bàn đá ghế vì hay tin ông thầy cho tôi ấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.