[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 15: Kiếp Người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 15: Kiếp Người

Tuy trời vừa sẩm tối, nhưng nơi vui chơi của những kẻ lắm tiền đã sáng rực đèn.

Giữa luồng sáng tưởng chừng rọi được cả tương lai của một kiếp sống hèn mọn. Người hì hục lau chùi, dọn dẹp; kẻ tẩn mẩn soát từng đĩa nhạc để chuẩn bị hết lòng phục vụ yêu cầu của quan khách.

Hôm nay Hy đến sớm hơn mọi khi. Lúc vào cửa còn gật đầu chào mấy cô gái nhảy đẹp nõn như đã quen thân từ lâu, sau đó mới rảo bước tới nơi Trinh ở trong sự trêu ghẹo của các cô ấy.

Dọc đường đi, cô vẫn đinh ninh rằng cuộc gặp gỡ này sẽ êm đềm như bao lần khác, thì nhân duyên lại buộc cô phải chạm mặt me Lệ.

\”Kìa, có phải công tử khôi ngô khiến các con tôi đem lòng mến mộ đấy không?\”

Nghe gọi, Hy nhướng mày ngạc nhiên, tự nhủ rõ là bà ta đương cố ý đợi mình. Song chưa kịp trả lời thì bà ta đã mủm mỉm cười, cất tiếng hỏi đầy âu yếm:

\”Cậu thích con gái Thục của tôi nhiều lắm chăng?\”

Hy đáp:

\”Thưa vâng. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.\”

\”Chỉ mỗi nói chuyện thôi ư?\”

Cô liếc qua người đàn bà với dáng vẻ đàng điếm nhưng vẫn thường cố tỏ ra lịch thiệp, ôn tồn cắt nghĩa:

\”Dĩ nhiên là không. Nhưng me ở nơi này đã lâu, me phải hiểu ngay rằng tôi đương muốn giấu giếm chuyện này chứ? Thú thực với me, dẫu tôi là đàn ông, nhưng tôi không hề thích khoe khoang việc mình từng nhảy với bao nhiêu cô hay ăn nằm với bao nhiêu người.\”

Me Lệ bỗng xòe tay, trong lúc cô còn băn khoăn thì bà ta đã ung dung nói:

\”Bốn mươi đồng bạc, chưa kể có thể nảy sinh. Đưa nhanh thì cậu càng được đón nhanh.\”

Hy sững sờ rồi mắng trong óc ngay rằng: \”Mụ đĩ già này điên rồi chăng? Đòi ngần ấy tiền mà còn phải giả nhanh thì ta biết đào đâu ra cho mụ?\”

Me Lệ nhìn sự biến hóa trên gương mặt Hy, tưởng mình đã dọa được gã thư sinh của cái Thục liền bĩu môi nói thêm:

\”Ấy là tôi đã nể tình cậu ưa nhìn nên chưa đòi cả tiền công sắm sửa cho nó. Cậu hãy còn may mắn và sung sướng lắm, cậu biết chửa? Chứ như những nơi khác, có khi cậu còn phải chịu cả tiền bù lỗ cho bản giao ước mà chúng tôi đã lập với nhau.\”

Cô thở dài, ngửng lên nhìn bà ta chòng chọc:

\”Tóm lại me muốn bao nhiêu?\”

\”Thêm hai mươi nữa đi.\”

Hy nghiến răng, song vẫn trả lời người đàn bà thơm nức mùi phấn sáp ấy rằng:

\”Được, cho tôi ba tuần để lo liệu.\”

Me Lệ chưa kịp nói thêm thì Trinh đã bước đến bậc thang cuối. Thị giật mình sửng sốt rồi khom lưng chào bà ta, sau đó mở cửa tỏ ý mời cô vào.

Trước khi Hy cất bước, bà ta đã nhẹ nhàng vỗ vai cô và thủ thỉ:

\”Đúng ba tuần đấy nhé!\”

Rồi quay sang bảo thị:

\”Cậu đây sắp sửa rước con đi rồi đấy, con Thục ạ. Cho nên con liệu hồn mà săn sóc cậu ấy thật chu đáo nghe chửa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.