[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 14: Kể Từ Hôm Nay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 14: Kể Từ Hôm Nay

Tối hôm ấy, những vết thương làm Tình phát sốt nên Dần phải bưng bát cháo lên tận buồng cho nàng. Còn Thi thấy Hoạt về, chỉ nhỏ giọng mời hắn vào xơi cơm chứ chẳng dám lại gần âu yếm, quấn quít hắn như mọi khi. Kể từ lúc giúp Tình bôi thuốc đến giờ, em đâm sợ và mất sạch cảm tình với hắn.

Hoạt đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Dần:

\”Mợ Tình đâu?\”

\”Thưa cậu, mợ con…\”

Thi bỗng chen ngang:

\”Thưa cậu, mợ Tình phát sốt nên chính em đã bảo mợ ấy không cần xuống. Cậu cũng rõ mợ ấy đương bị thương.\”

Hoạt lạnh lùng đáp:

\”Tôi đã cắt nghĩa với mợ rồi đấy thôi. Tôi đánh cô ta vì cô ta hư, vì cố ý sinh sự với tôi. Mợ đã gặp người vợ nào dám thả hết vật nuôi của chồng đi chưa? Cô ta luôn làm những điều không ai tưởng. Học cho lắm chữ rồi cư xử hỗn xược như thế thì thực là công cốc.\”

\”Con chim quý sống với cậu cả đời hay là mợ ấy?\”

Thi liều mình chất vấn, sau đó lạnh buốt sống lưng vì bị chồng nhìn chòng chọc. Giờ thì em đã hiểu nguyên do tại sao người ta thường rỉ tai nhau rằng cậu Nguyễn Văn Hoạt là một kẻ rất đỗi ác nghiệt, rằng họ phải kinh ngạc vì em đã đồng ý về làm lẽ.

Hoạt cười khinh rồi hỏi Thi:

\”Mợ muốn hùa theo cô ta, hay là muốn sinh sự với tôi như cô ta?\”

Em đáp:

\”Thưa cậu, em chẳng muốn gì cả. Em chỉ muốn bày tỏ với cậu những suy nghĩ trong lòng em vì em không bao giờ có ý định giấu giếm cậu.\”

Dẫu Hoạt không nói gì thêm, nhưng Thi vẫn cảm tưởng bữa cơm hôm ấy kết thúc chẳng hề vui vẻ, êm ấm.

Cái Dần thập thò ở ngoài, chờ hắn rời đi mới dám vào dọn dẹp và thủ thỉ với Thi rằng:

\”Mợ ơi, đêm nay… đêm nay mợ qua ngủ với mợ con nhé? Được không mợ?\”

Em ngừng xếp bát, mở to mắt nhìn nó, ý muốn hỏi: \”Cớ gì em lại muốn tôi sang ngủ chung với mợ Tình?\”

Nó nghẹn ngào thưa:

\”Nếu mợ không qua, con sợ… con sợ cậu sẽ… nhiều lần lắm rồi, mợ ạ. Ban ngày cậu đánh mợ con và ban đêm lại hành hạ để mợ con phải nhục nhã. Mợ Thi ơi, mợ cứu mợ con, mợ cứu mợ con với được không mợ?\”

Thi ngẩn ngơ trước tiếng cầu xin đầy tha thiết của Dần. Em có thể mường tượng ra ngay những đêm dài mà Tình phải cắn răng chịu đựng. Cho dù tuyệt vọng đến đâu cũng chẳng thể vùng vẫy hay tìm cách bỏ trốn. Nàng không thể đi đâu cả, bởi nàng là vợ Hoạt, là con quan, là người đàn bà dễ mang điều tiếng hơn bất cứ người đàn bà nào khác.

Cuối cùng, em gật đầu bảo Dần:

\”Được, tôi sẽ săn sóc mợ ấy thật cẩn thận. Em chớ lo.\”

\”Con đội ơn mợ, con ngàn lần đội ơn mợ.\”

Chỉ là cả hai đã chậm một bước.

Lòng Thi thắt lại khi nghe cái Lộ bảo cậu Hoạt vừa đi tìm mợ Tình, rồi thử mở cửa nhưng nhận ra đã bị khóa. Chưa bao giờ em phải sợ hãi và bồn chồn như bây giờ. Liệu mợ Tình có làm sao không? Mợ ấy đương đau ốm, cậu ta còn định dằn vặt mợ ấy thế nào nữa?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.