[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 13: Không Còn Như Trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 13: Không Còn Như Trước

\”Thưa cậu, giống chim này quý lắm đấy ạ.\”

Thằng Mùi vừa xách lồng chim vào sân vừa liên miệng xuýt xoa. Chuyện là sáng nay, một người bạn thân của cậu Hoạt đã bẫy được con chim quý nên đem biếu cậu. Nó nhận lệnh đi rước cái giống vàng giống bạc ấy về rồi thi thoảng xin cậu cho phép ngắm nghía hoặc tận tay cho chim ăn.

Hoạt nghe thằng ở khen ngợi không ngơi mồm, hơi ưỡn ngực đáp:

\”Chẳng thế thì sao? Lắm khi giá của chúng nó còn cao hơn lúc tao mua chúng mày.\”

Nghe động, đám ở gái cũng tranh thủ lén qua nhìn con vật quý có phần lông mặt màu cam, đỏ trông vô cùng lạ mắt. Dường như vì mới sập bẫy nên con chim vô cùng hoảng loạn, cứ nhảy loạn trong cái lồng gỗ được chạm trổ một cách tinh xảo. Thi thoảng, nó lại phát ra tiếng kêu se sẽ, khiến con người lấy làm thích thú và chăm chú lắng nghe.

\”Kìa, mày kêu cái gì? Hử? Mày phải thấy may mắn vì đã vào tay cậu Hoạt chứ?\”

Thằng Mùi vừa chuyện trò âu yếm với con vật đương bị nhốt, vừa treo chiếc lồng mới lên cạnh những chiếc lồng với đủ giống loài, đủ màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên, con thì ủ rũ, con thì chốc chốc lại cất tiếng kêu thảm thiết dẫu đã được chăm bẵm ngót một năm.

Thi đứng trên tầng hai nhìn xuống, sau đó quay sang bảo Tít rằng:

\”Hình như cậu Hoạt có thú chơi chim.\”

Con bé lập tức thưa:

\”Vâng, em cũng thấy mấy người bảo vậy.\”

Em không đáp lời nó, chỉ im lặng ngắm thêm ít lâu rồi mới hỏi:

\”Mợ Tình đâu rồi? Sáng nay tôi dậy sớm nhưng không thấy mợ ấy.\”

\”Thưa, mợ Tình lên chùa cùng chị Dần từ lúc trời còn tối đen cơ ạ.\”

Thình lình, gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến Thi rùng mình, tự nhủ thế mà mợ ấy vẫn quyết đi cho bằng được.

Từ lúc hay tin mang thai đến giờ, Hoạt không đồng ý để Thi động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Thành thử cuộc đời em bỗng trở nên nhàn rỗi, chẳng có việc nào khác ngoài ăn với ngủ. Thi thoảng, em đành tìm đọc những cuốn sách cũ mà mợ Tình trưng ở tủ để giải khuây.

Thi phát hiện ở mỗi trang đầu, Tình đều nắn nót ghi thêm một bài thơ hay một lời gợi nhắc về kỷ niệm trong đời. Em vẫn biết mợ ấy học rộng tài cao, song không ngờ chữ mợ ấy lại đẹp đến thế.

Mợ Tình biết cả chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, mỗi loại chữ được viết ra dưới tay mợ ấy đều vô cùng nắn nót, xinh đẹp. Thi nghĩ nếu ông cụ mà trông thấy, hẳn sẽ mê chữ mợ ấy hơn là mê tiếng đàn hát của người đàn bà đa tài nghệ này.

Song, dù đã nghe chung quanh ca ngợi tài đàn của mợ Tình từ lâu. Nhưng từ lúc về làm dâu nhà họ Nguyễn đến giờ, Thi chưa từng được diện kiến sự uyên thâm của mợ ấy.

\”Kìa mợ, mợ.\”

Cái Tít thấy Thi ngẩn ngơ mãi bèn đánh liều gọi. Em hơi giật mình, sượng sùng đáp:

\”Hả? Ừ. Tôi mải suy nghĩ quá.\”

\”Mợ mau vào trong kẻo ốm mất.\”

Nó vừa nói vừa tỏ ý muốn dìu em, nhưng em lại lắc đầu từ chối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.