Bẩm trừng mắt nhìn người đương sửa soạn để đến chốn cũ. Những lần trước cả hai đều đi vì công việc, nhưng tính đến hôm nay thì Hy đã mò tới đó lần thứ ba trong tuần mà vẫn ra về trắng tay khiến hắn không khỏi sinh nghi.
\”Này cô Hy, cô ăn phải bùa mê của cái nhà chứa ấy thật hay sao mà cứ đến đó liên tục như ma men quen rượu vậy? Rồi cô định lấy tiền bao dung cô Thục ở đâu? Quỹ của hai ta không còn nhiều, chính cô…\”
Hy đáp:
\”Tôi dùng tiền riêng, anh chớ lo.\”
\”Cô giàu đáo để nhỉ?\”
\”Ừ.\”
Cô vừa nhấc điếu thuốc hắn đặt trên bàn ngậm vào miệng, vừa nhướng mày ra hiệu hắn hãy châm lửa đốt.
Bẩm lấy hộp diêm, chép miệng hỏi:
\”Thế cô định ăn nằm với nó thật đấy ư?\”
Nghe câu hỏi lạ lùng của đồng sự. Hy lập tức rút điếu thuốc ra, nhả một làn khói cay nồng thẳng vào mặt hắn, đáp:
\”Anh lẩn thẩn hả, anh Bẩm? Tôi gặp cô ta để làm việc đấy chứ?\”
\”Tôi thấy cô có viết được cái gì nên hồn đâu? Để lão Bính hay tin cô dày ăn mỏng làm, coi chừng lão… Mà thôi, cô thân là đàn bà, được nhận vào tòa soạn đã là một vinh dự, thế mà cô còn không biết điều. Ơ kìa, ơ kìa…\”
Bẩm vội né sang bên cạnh vì đầu thuốc đỏ rực sắp sửa gí vào thân mình. Mà Hy chỉ nhìn hắn chòng chọc, nói giọng lạnh lùng:
\”Đàn bà mà làm khối việc hơn cả đàn ông trong tòa soạn. Đàn bà mà biên từng chữ thay các anh, tìm tòi đủ thứ thay các anh. Liệu bây giờ anh có dám vỗ ngực thừa nhận rằng nếu thiếu tôi thì anh vẫn kham nổi việc không, anh Bẩm? Nếu được, tôi rất sẵn lòng rời đi.\”
Bẩm im lặng. Nửa giận nửa ngượng vì Hy nói chẳng sai. Thời gian qua cô luôn tận lực giúp đỡ các đồng sự, sẵn lòng nhận biên bài thay rồi để họ đề bút danh của mình nếu họ đương cần tiền nuôi gia đình, vợ con; và lắm khi do cô là đàn bà nên các tác phẩm của cô khó được để mắt tới.
Đôi lúc, viết là sự sống của Hy. Nhưng cũng có đôi lúc, chúng lại trở thành thứ đoạn tuyệt cả hơi thở lẫn lòng tự trọng.
Cô từng ghi vào cuốn sổ riêng rằng bao giờ chung quanh mới thôi coi thường đàn bà? Bao giờ những phụ nữ yêu nghề hết mực như cô mới được hưởng sự công bằng như cách các cô yêu thương chúng?
Đoạn, cô thấy Bẩm hẵng nín thinh bèn vỗ mạnh vào vai hắn:
\”Anh mau nói gì đi chứ?\”
Hắn ngửng đầu nhìn đồng sự rồi xua tay mà rằng:
\”Còn nói gì được nữa? Thôi, cô mau đi đi, tôi chẳng dám làm lỡ dở việc của cô.\”
Hy mủm mỉm cười, dịu giọng tỉ tê:
\”Anh có muốn viết về cái thú hút xách, nhảy đầm không? Tôi sẽ giúp anh, anh Bẩm ạ. Chẳng may không được phát hành chính thống thì ta phát hành chui. Cô Thục đã hứa hôm nay sẽ kể cho tôi nghe mọi điều cô ta biết. Cho nên tôi, hoặc anh, hãy viết để người đọc được nó phải tỏ tường những nỗi nguy hại to lớn mà thứ ấy đem lại.\”