[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 11: Vui Buồn Cùng Lúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 11: Vui Buồn Cùng Lúc

Ba tháng sau ngày Thi về nhà chồng, ông cụ Mộc qua đời.

Sinh thời, ông cụ yêu thương em hết mực, có bao của ngon vật lạ đều không quên phần cháu gái. Từ nhỏ Thi đã quấn quýt ông, hai ông cháu thường rủ rỉ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Cũng bởi thế nên Thi vô cùng ngưỡng mộ sự thủy chung ông dành cho người vợ bạc mệnh của mình.

Bà Mộc mất sớm, để lại chồng bấy giờ đương làm ăn xa cùng năm đứa con hãy còn thơ dại. Khi ấy, đứa lớn nhất mới lên mười, đứa nhỏ nhất thì chưa tròn tháng. Cụ cố và họ hàng cũng hết mực khuyên ông Mộc hãy đi bước nữa để trong nhà có bàn tay phụ nữ đỡ đần. Song ông kiên quyết từ chối.

Ông đã tự nuôi nấng năm đứa con nên người. Sau lại lần lượt dựng vợ gả chồng cho các con, nhìn các con khôn lớn rồi ngày càng khá giả, ông cũng lấy làm yên lòng. Ông luôn trông mong được gặp lại vợ để cho bà hay rằng: \”Tôi đã nuôi dạy các con thay phần bà và chúng đều ngoan ngoãn, giỏi giang cả.\”

Thi vừa buồn rầu, vừa vui mừng cho sự đoàn tụ sau cuộc chia ly dài đằng đẵng của ông bà. Chỉ là em hiểu nếu ông ra đi, thì người mẹ đáng tội nghiệp của em sẽ mất hẳn nơi dựa và phải tuân theo chồng, nghe chồng sắp đặt mọi việc.

Bà Hựu quá đỗi nhu nhược, chẳng bao giờ dám đòi công bằng hay cả gan cãi chồng dẫu chỉ một câu. Từ ngày biết nghĩ ngợi, Thi luôn băn khoăn tại sao mẹ lại nhẫn nhịn như vậy? Và lắm khi bà còn dạy em rằng ta sinh ra trong thân xác đàn bà, nghĩa là những luân thường đạo lí sẽ theo ta suốt đời, con ạ. Ta không muốn phải nghe điều tiếng rằng ta là một người đàn bà trắc nết, hay gia đình không biết bảo ban con, thì ta phải vâng lời chồng.

Trên đường về nhà đẻ chịu tang, Thi bần thần như người mất đi linh hồn. Tình ngồi bên suy nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay em. Cái lạnh thình lình ập đến khiến Thi giật mình, nghiêng đầu nhìn nàng và mỉm cười gượng gạo:

\”Em cảm ơn mợ.\”

Tình sững sờ rồi gật đầu, chưa buông tay em ra ngay mà nhẹ nhàng vỗ về.

Đó là lần đầu tiên Thi được hưởng sự săn sóc của nàng, hoặc có thể nàng vừa sinh lòng thương hại nên muốn an ủi em. Nhưng như thế cũng tốt, tốt hơn những cử chỉ lãnh đạm và những lần nàng cau mày tỏ vẻ khách sáo.

Bấy giờ, đám ma nhà ông Hựu đã tấp nập người viếng thăm. Con cháu và người ở đều xúm vào làm cỗ, bày biện chẳng ngơi tay, sợ bị các cụ quở nếu chẳng may tiếp đón không chu toàn.

\”Cậu và hai mợ đến rồi ạ.\”

Người đàn bà với đôi gò má cao vừa cất tiếng gọi vừa tiến về phía ba người. Thi cũng gật đầu chào cô ta, sau đó quay sang giới thiệu:

\”Đây là chị Hiên, chị dâu thứ của em, thưa cậu mợ.\”

Hoạt đáp:

\”Tôi đã gặp mợ Hiên rồi. Trước kia tôi thường ghé thăm cậu Thịnh để bàn công việc. Hôm nay mợ là người trông giữ đồ tang phỏng?\”

Hiên se sẽ thưa vâng. Sau đó dặn ba người cứ vào trong xơi nước.

Vì Hoạt đã thành người nhà nên Tình giúp hắn quấn khăn. Ông Hựu thấy chàng rể quý xuất hiện liền vẫy tay gọi hắn đến chuyện trò, mặc Thi ở lại với nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.