[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng – Chương 10: Cô Trinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xuất Bản] (Duyên Gái) Thương Nhớ Tình Thi – Nhật Lãng - Chương 10: Cô Trinh

Gần nửa đêm.

Trong căn biệt thự mới xây ngự giữa lòng phố cảng sầm uất. Mặc thời giờ khuya khoắt, người phu xe đương nằm chờ khách vẫn trông thấy các ông bà ăn vận quý phái vào ra lũ lượt. Ai trong số đó cũng gọn gàng, thơm nức; thi thoảng bên cạnh lại có thêm một người đàn bà trẻ nở nụ cười đầy tình tứ, âu yếm châm điếu thuốc lá hay điếu xì gà đắt tiền cho.

\”Tôi đoán chủ căn biệt thự chắc phải là một nhà cự phú hoặc một tay buôn tài tình.\”

Hy đứng cùng một đồng sự ở gốc cây cách biệt thự không xa. Vì để trông giống đàn ông hơn nên trước khi đến đây, cô đã mượn anh ta cái áo khoác màu da bò, bên dưới mặc quần phăng được mẹ tặng nhưng lại sai cỡ, khiến cô phải quấn thắt lưng thật chặt mới có thể trông vừa vặn.

Gã đồng sự nghe cô nói xong liền bĩu môi mà rằng:

\”Cô đừng giả vờ nữa. Thế này đã ăn nhằm gì với anh giai cô?\”

Hy đập mạnh vào lưng hắn, gạt phắt đi:

\”Tôi chẳng có thằng anh giai nào hết.\”

Hắn chép miệng, im lặng một chốc lại lẩm bẩm: \”Đàn bà con gái mà tính nết chẳng ra sao. Vừa cục cằn lại vừa ngoa ngoắt.\”

\”Câm mồm và vào trong đấy đi.\”

Hy lườm hắn rồi bước phăm phăm về nơi cả hai được giao nhiệm vụ tìm hiểu. Ấy là nạn mại dâm đương hoành hành ở mọi ngóc ngách, một cái nạn rất đỗi nguy hại cho xã hội.

Theo lời Bẩm, người đồng sự, thì công việc này được gọi một cách mỹ miều là \”lấy lỗ làm lãi\”, cũng là một nghề phải vất vả lao động chứ chẳng an nhàn, sung sướng gì. Chưa kể, thi thoảng còn mắc bệnh, phải vào ra lục xì như cơm bữa. Thật đáng thương hại.

Ngược lại với Bẩm, anh Phủ lại vô cùng coi khinh, căm ghét loại nghề này. Dẫu một vài anh em đồng sự khác cười phá lên, bảo rằng có người mua thì mới có kẻ bán, anh đừng giận làm chi cho nhọc thân. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng rằng như thế là ô uế, là làm kìm hãm việc phát triển đời sống khỏe mạnh của con người.

\”Anh điên lắm! Thế anh định xử trí ra sao, anh Phủ? Anh sẽ giải quyết được cái nạn này chăng?\”

\”Thế mới cần phải đấu tranh.\”

Hy thình lình lên tiếng:

\”Ta cần ủng hộ đồng bào ta để dành thắng lợi từ tay lũ cướp nước. Tới lúc đó, đời sống ắt sẽ vắng bóng tệ nạn.\”

Bẩm chép miệng:

\”Nghề này đúng là… tiền công thì rẻ mạt, lại không cẩn thận thì bị đạn xuyên qua thân thể ngay tức khắc. Thôi, trên kia giao việc thế nào thì anh em ta dốc lòng làm thế ấy. Còn Phủ, mày hãy chịu đựng thêm một chút. Mày còn mẹ già, con thơ, mày định để cả nhà mày khổ sở vì mày ư?\”

Đôi bên lập tức cãi cự ầm ĩ. Khiến ngày phân chia công việc, một vài đồng sự còn chẳng buồn chào hỏi nhau. Bẩm bận nói xấu Phủ, Phủ lại bận lôi kéo người căm ghét nạn mại dâm này với mình, Hiểu thì say lè nhè, vừa cười hềnh hệch vừa khuyên: \”Chúng mày lời qua tiếng lại cũng có giải quyết được việc gì đâu?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.