\”Nghĩa là cậu muốn lấy lẽ phải không?\”
Tình sẽ tiếng hỏi người đàn ông đã chung chăn gối với mình ngần ấy năm. Đối với vấn đề hắn vừa trình bày như thể là một việc rất đỗi hệ trọng, nàng lại đón nhận bằng vẻ bình thản. Lòng chẳng chút xao xuyến hay đau đớn, tuyệt vọng.
Hoạt thờ ơ đáp:
\”Chính thế, mợ cũng rõ lắm đấy thôi. Tôi với mợ lấy nhau đã ngót sáu, bảy năm giời. Vậy mà bụng mợ hẵng im lìm, chẳng chút động tĩnh. Phía thầy mẹ, họ hàng thì cứ luôn mồm giục tôi. Tôi thân là trưởng nam, là đích tôn, mợ phải hiểu cho tôi chứ?\”
Nàng vẫn điềm nhiên trước sự trách cứ của chồng, hỏi rằng:
\”Thế cậu đã có ai chưa để tôi còn biết đường đến tận nhà họ xin. Hay là tôi phải tìm mối cho cậu?\”
Hoạt nói:
\”Tôi có rồi, là cô Thi con gái ông Lê Hựu, một nhà thầu khoán ở phố H.Đ.\”
Nghe đến đây, Tình khéo nhếch môi châm biếm. Chẳng lẽ chồng nàng đương nhắc đến Lê Thị Thi, bóng hồng trong mộng của hầu hết đàn ông trên mảnh đất phồn hoa này ư? Hắn nghĩ gì mà dám mơ tưởng cưới người ta về làm lẽ?
Ai cho cưới? Ai đồng ý mà đòi cưới?
Nghĩ vậy, nàng bèn tiếp lời:
\”Cậu nghĩ đằng họ có chịu để lá ngọc cành vàng về làm lẽ nhà mình không?\”
Hắn đáp:
\”Tự tôi sẽ giải quyết đâu ra đó. Dù sao đây là cuộc nhân duyên tôi rất mong chờ và chính mợ cũng có đẻ được đâu? Ngày xưa tôi cưới mợ về cũng vì thầy mợ có thể giúp đỡ tôi. Nhưng bây giờ trông mợ ra nông nỗi này, có khi thầy mẹ mợ cũng ghét bỏ mợ rồi ấy chứ? Người ta thường bảo cây độc không trái, gái độc không con mà.\”
Tình chẳng giận khi phải nghe những lời lẽ cay nghiệt của Hoạt, chỉ để ngoài tai giống như một kẻ nghễnh ngãng. Hồi lâu sau, nàng mới gật đầu thưa:
\”Vậy cậu cứ chuẩn bị những gì cậu muốn. Bao giờ xong thì báo với tôi một tiếng, tôi đi hỏi vợ cho cậu.\”
\”Mợ bình tĩnh thật nhỉ? Tôi cứ nghĩ mợ phải ra điều khó chịu với tôi hoặc cự nự tôi cả ngày đấy.\”
\”Chứ theo cậu tôi phải làm sao?\”
Hoạt gật gù:
\”Cũng phải. Ở với nhau sắp nửa đời người, mợ nào có biết khóc biết cười? Cả ngày cứ lầm lì như cục đá. Tôi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nên mới thông báo với mợ một câu, chứ như những người bạn khác của tôi thì đừng hòng.\”
Thốt nhiên, Tình đứng phắt dậy rồi ung dung rảo bước qua chồng. Cử chỉ lãnh đạm ấy khiến Hoạt phát bực, vội đưa mắt nhìn nàng chòng chọc rồi rít lên rằng:
\”Thái độ của mợ bây giờ là gì? Mợ đương khinh tôi đấy chăng?\”
Nàng dừng bước, xoay người liếc hắn như liếc một món đồ hỏng, sau đó tiếp tục rời khỏi buồng khách và mặc hẳn tiếng chửi rủa vọng theo:
\”Mợ Tình, mợ đứng lại ngay cho tôi. Loại đàn bà láo toét!\”
***