(Xong/Đm) Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi – Lâm Thất Niên – Chương 60: Gia phong – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Xong/Đm) Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi – Lâm Thất Niên - Chương 60: Gia phong

(*Gia phong: phong tục, nề nếp, giáo dục của một gia đình.)

Chị dâu mình thì thôi khỏi nói, nhưng tại sao Cố Ký Thanh lại không chịu ở chung phòng với cậu?

Nhất là khi Chu Từ Bạch biết được căn phòng chị dâu cố ý chuẩn bị cho Cố Ký Thanh xong, lòng lại càng sốt ruột hơn.

Phòng ngủ đúng là căn phòng tốt nhất dành cho khách đến nhà, còn có ban công riêng, nhưng căn phòng ấy và căn phòng của Chu Từ Bạch, hai căn phòng xa cách nhau một dãy hành lang tầng hai dài dằng dặc, mà hết lần này tới lần khác muốn tìm đến nhau phải đi ngang qua phòng khách lớn của gia đình.

Hay nói cách khác, chỉ cần trong phòng khách có người, cậu muốn lén lút tới bên phòng Cố Ký Thanh, nhất định sẽ bị phát hiện. Mà buổi sáng muốn trốn từ phòng Cố Ký Thanh ra, hẳn là sẽ đụng mặt một ông cụ trong nhà sáng nào cũng năm rưỡi đã dậy đọc báo sớm.

Mấy ngày trước khi nhập học này còn có thể sống tiếp nữa được không?

Chu Từ Bạch vừa nghĩ đã vội, không ngừng có ý muốn ám chỉ cho Cố Ký Thanh, nhưng Cố Ký Thanh luôn khéo léo hiểu lòng người nay lại một tín hiệu dường như cũng không nhận được.

Cuối cùng chị dâu Chu Từ Bạch vẫn khó nhìn được nữa, quan tâm hỏi han: \”Tiểu Từ, mắt em không thoải mái hả?\”

Chu Từ Bạch đang cố dùng mắt ra hiệu vội vàng nói: \”…Không ạ\”.

\”Vậy em cứ một mực nháy mắt thế làm gì, chỗ này có em gái nào đâu, em phóng điện làm chi vậy?\” Chị dâu có chút khó hiểu hỏi một câu.

Chu Từ Bạch phóng điện nãy giờ mà người cậu muốn nhận lại không nhận được: \”…\”

Bởi vì vợ em ở chỗ này.

Nhưng vợ của cậu sau khi nghe được lời của chị dâu chỉ khẽ cong khóe môi.

Cậu đã hiểu, con mèo xấu xa Cố Ký Thanh kia đang cố ý.

Nhưng hiện giờ đã về nhà, cậu biết Cố Ký Thanh cố ý đi nữa cũng không làm gì được anh, chỉ có thể nhìn anh nở nụ cười xấu xa, nghiến răng nghiến lợi.

Mà giây tiếp theo chị dâu cậu đã quay đầu nói với Cố Ký Thanh: \”À, đúng rồi, sắp đến giờ ăn cơm, ông nội và mọi người còn đang ở trên tầng thượng, em có muốn lên gặp họ không?\”

Cố Ký Thanh vốn còn đang vui sướng khi có người gặp họa sững sờ.

Đi thì chắc chắn phải đi, không thì thật bất lịch sự.

Chỉ là không hiểu sao có chút căng thẳng.

Anh cũng không nói nên lời lý do tại sao mình lại lo lắng.

Rõ ràng đây không phải lần đầu anh tới nhà họ Chu, cũng không phải lần đầu tiếp xúc với người nhà họ, nhưng lần này thân phận đã đổi, cảm giác căng thẳng vì bí mật cùng ngượng ngùng khiến cho anh bắt đầu thấp thỏm không yên.

Anh đứng bên cửa sân thượng, kéo lại dây đeo balo, định sửa sang lại cho mình trông ngoan ngoãn gọn gàng hơn một chút, dù sao nhà họ Chu vốn có tiếng là gia đình có gia phong nghiêm chỉnh, anh không muốn để lại cho họ chút ấn tượng không tốt nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.