[Xong/18+] Tổng Hợp Oneshot Tình Trai Sủng Ngọt ©Thienmynuong – 10.1 Cha Lớn Vô Cùng Yêu Cha Nhỏ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Xong/18+] Tổng Hợp Oneshot Tình Trai Sủng Ngọt ©Thienmynuong - 10.1 Cha Lớn Vô Cùng Yêu Cha Nhỏ.

Phiên Ngoại. Cha Lớn Vô Cùng Yêu Cha Nhỏ.

1. Cha Nhỏ Tức Giận.

Tôi đây, Hoàng Thiếu Nam đây.

Trước giờ chỉ có hai anh em tôi quỳ gối trước cha lớn, chưa từng thấy cha lớn chật vật quỳ gối trước cha nhỏ nhận lỗi, bởi vì cha lớn trước đến nay luôn luôn đối với cha nhỏ yêu thương tận trời, chưa từng làm cha nhỏ phải tức giận không thuận lòng điều gì. Nhưng mà có rồi nha, tôi được dịp trong đời chiêm ngưỡng bộ dạng ôn nhu nhận lỗi của cha lớn.

Chuyện là năm tôi mười lăm tuổi, lúc này tôi và em tôi đã tiếp xúc không ít công việc của tập đoàn gia đình, cha lớn đã dần tin tưởng và giao cho tôi soạn thảo những văn kiện quan trọng. Có lần ấy tôi sơ suất bỏ văn kiện lung tung trên bàn thay vì bỏ vào sơ mi như ngày thường, thằng em tôi qua mượn đồ vô tình vẽ bậy trên sấp văn kiện ấy. Khỏi nói cha lớn nổi trận lôi đình đến mức nào, đem hai anh em ra quỳ giữa sảnh đánh một trận không còn thấy ánh mặt trời.

Tôi và em tôi không dám hó hé, chỉ biết quỳ gối khoanh tay, cha lớn mắng đến đâu dạ đến đó không bướng nửa lời. Chuyện đáng nói đến rồi, lúc cha lớn vung roi định đánh xuống tôi, bất ngờ cha nhỏ từ cửa chạy lại ôm tôi vào người, rồi đấy, cái vung roi đó rơi vào lưng của cha nhỏ, tôi chưa kịp định chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng than nhỏ của người. Cha lớn đánh không phải nhẹ nhàng gì, tôi biết cái vút roi ấy đau bao nhiêu, mà chuyện đáng nói là rơi vào người cha nhỏ.

Sảnh lớn lập tức rơi vào ngưng đọng, đúng một giây sau, cha lớn vứt bỏ bộ dạng nghiêm túc ôm cha nhỏ vào ngực lớn tiếng gọi bác sĩ gia đình. Được rồi, cái roi ấy cho gai, còn tẩm muối mặn tăng đau đớn. Mọi người thấy cha lớn tôi tàn độc đúng không? Sẽ xót thương cho hai anh em tôi? Không cần đâu, tôi và thằng em tôi đều suy nghĩ bản thân rất đáng bị như vậy, đừng quên hai tôi mang tính chất của cha lớn, cuộc đời định sẵn đi trên con đường khắc nghiệt, mấy đòn roi đó chính là bài học.

Nhưng mà cha nhỏ thì không.

\”Tại sao đánh con tàn nhẫn như vậy? Nó là con anh đấy.\” Kỳ Nam kháng cự người kia đưa cậu đi, vùng đứng dậy chất vấn người đàn ông này. Lục Vân nhìn thấy người thương yêu đang mất bình tĩnh vội vàng nới lỏng tay sợ làm tổn thương đến người nọ.

\”Em sao không khoác áo lông bên ngoài? Đưa anh xem có phải rất đau hay không? Có gì đều để sau hãy nói, trước mắt đưa anh xem đi, bác sĩ rất mau sẽ đến đây.\” Hắn không biết Kỳ Nam đi mua sắm giải khuây sẽ trở về sớm như vậy, cho nên mới ở sảnh lớn răn dạy con cái. Nếu biết người kia trở về sớm, cho hắn thêm mười cái gan cũng không dám làm liều. Mà đây không phải việc trọng yếu, quan trọng là cái đánh roi của hắn lực không nương tay đánh vào lưng Kỳ Nam, em ấy lại không mang theo áo lông bén ngoài như lúc ra khỏi nhà ngược lại chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi. Lớp vải mỏng này nhất định không thể đỡ được cái roi kia.

Lục Vân hướng mắt đến vệ sĩ, lạnh giọng chất vấn: \”Tại sao không để cho phu nhân mặc thêm áo ấm? Các ngươi chăm sóc người kiểu gì?\”

\”Không cần anh lo. Ai là phu nhân của anh? Tôi không phải. Nếu anh không nhìn ưng mắt hai đứa nhỏ thì cứ thẳng tay đánh tôi đi, ngày mai tôi dắt con ra ngoài sống, anh muốn làm cái gì thì làm thế nấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.