Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Phiên ngoại 7 + 8 + 9 (hoàn phiên ngoại) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 7 tháng trước

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Phiên ngoại 7 + 8 + 9 (hoàn phiên ngoại)

p/s: phiên ngoại 6 nằm trong phiên ngoại 5, mọi người chịu khó lật lại xem nhé.

Phiên ngoại 7:

Nửa năm sau Đạm Mặc Thời mang cả gia đình đến nước X định cư. Đạm Đài Tuyền không đi theo cùng bọn họ mà ở lại trong nước cùng với Cố Uyên. Đạm Mặc Thời để lại lão quản gia chăm sóc cho Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên ở thời gian này đã thi đậu vào đại học, hắn vừa học vừa gầy dựng sự nghiệp.

Số cổ phiếu hắn mua lúc trước đã sinh lời không ít tiền. Hắn đem số tiền đó đi mua đất, chờ cơ hội để kiếm lời. Nhờ có Cố Uyên làm trung gian mà hai gia đình Đạm và Cố hợp tác với nhau sớm hơn mấy chục năm. Cả hai nhà cũng trở nên cực kỳ thân thiết với nhau. Cố Tuấn sau khi biết con trai có khiếu kinh doanh thì lôi hắn đến công ty để học cách quản lý. Nhưng Cố Uyên đã quá quen với nề nếp của công ty C.Y. Hắn chỉ mới vào đó làm sáu tháng đã nắm tất cả mọi thứ trong tay.

Cố Tuấn lúc này mới biết đứa con trai của ông lợi hại như thế nào. Ông từ đó cũng không trêu đùa mỉa mai hắn nữa. Mối quan hệ của hai người bỗng chốc giống như bạn bè thân thuộc. Gặp chuyện gì cả hai cũng cùng nhau bàn tính. Ai nhìn vào đều khen Cố Tuấn có phúc vì sinh được một đứa con thông minh lợi hại như Cố Uyên.

Từ ngày Cố Uyên lên đại học, hắn vẫn ráng dậy sớm để chở Đạm Đài Tuyền đi học. Đạm Đài Tuyền vừa vui lại vừa xót cho hắn, cậu nhiều lần bảo với Cố Uyên. – \”Em có thể tự đi một mình, anh không cần dậy sớm như vậy để đón em đâu.\”

Cố Uyên lắc đầu, hắn xoa đầu Đạm Đài Tuyền nói. – \”Bạn trai nhỏ của anh đẹp như vậy, anh phải để mắt tới nhiều hơn. Không là bị người cướp đi mất.\”

– \”Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.\” – Đạm Đài Tuyền đỏ mặt nói.

– \”Anh cũng chỉ có một mình em là cục cưng bé nhỏ thôi.\” – Cố Uyên nhìn xung quanh, thấy không có ai gần đây hắn vội vàng cúi đầu hôn lên môi Đạm Đài Tuyền một cái. – \”Chúng ta đi mau nào, không thì trễ học mất.\”

Đạm Đài Tuyền rất được Cố Uyên cưng chiều yêu thương. Càng như thế cậu càng quyến luyến dính lấy Cố Uyên nhiều hơn. Cậu cảm thấy Cố Uyên như một loại thuốc phiện vậy, một ngày không có hắn cậu sẽ bồn chồn không yên. Cố Uyên vừa học vừa làm nên thời gian dành cho cậu không nhiều như thời cấp ba.

Đạm Đài Tuyền nhiều khi rất lo lắng không biết Cố Uyên có thấy cậu vô dụng hay không. Cậu nhiều khi suy nghĩ linh tinh sợ Cố Uyên sẽ thích người khác. Nên mỗi lần được ở cùng hắn cậu đều phải làm nũng để bù đắp tâm tình hỗn loạn của bản thân. Cậu không dám nói ra sợ sẽ làm hắn phiền hơn.

Nhưng Cố Uyên là một tên cáo già tinh ý. Hắn thấy người yêu bé nhỏ lo âu thì rất tâm lý mà xoa dịu cậu. Mỗi khi ở cùng nhau, hắn luôn sẽ gieo rắc những giấc mộng thật đẹp cho Đạm Đài Tuyền và chấp cánh những ước mơ của cậu. Hai người luôn chia sẻ về tương lai với nhau, Cố Uyên luôn miệng bảo – \”Sau này em sẽ là cái cây rụng tiền của công ty anh. Lúc ấy em phải giúp anh hốt bạc ở phòng vé đó.\”

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói mà bật cười. Nhưng câu nói kia của hắn khiến cho lòng quyết tâm trong cậu được nâng cao. Cậu muốn có một sự nghiệp thành đạt để có thể bước chung đường với hắn. Người đàn ông này quá chóa lóa, quá xuất sắc. Nếu cậu không bằng hắn thì sẽ có rất nhiều người cười hắn không có mắt nhìn người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.