Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 9 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 9 (H)

Quét mìn: chương này có H, có chút SM, công thích thô bạo trên giường với thụ, thụ thích tiếp tay cho công. Mọi người cẩn thận đừng để lọt hố.

Chương 9:

Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn đi đến ngồi vào lòng Cố Uyên, cậu ngả đầu dựa vào ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng rắn chắc kia. Cố Uyên vuốt ve mái tóc của Đạm Đài Tuyền khẽ trầm giọng hỏi. – \”Lúc nãy chó con tức giận gì vậy? Cãi nhau với ai sao?\”

Đạm Đài Tuyền bị mùi hương trên người của Cố Uyên làm cho đầu óc mụ mị. Da thịt chạm vào nhau khiến cậu yêu thích không thôi. Cậu đem mặt cạ vào lồng ngực của hắn rồi rầu rĩ nói. – \”Bọn họ nói xấu chủ nhân, chó con rất không vui.\”

Cố Uyên bỗng cười một tiếng. – \”Cứ mặc kệ bọn họ đi. Ngày mai bên công ty của Tống Lan sẽ đăng bài giải thích và xin lỗi, những người hôm nay mắng chúng ta đều sẽ bị vả mặt.\”

Đạm Đài Tuyền vừa nghe tên của Tống Lan thì bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, cậu chồm người lên nhìn thẳng vào mắt của Cố Uyên. – \”Ngài liên lạc với bên đó sao?\”

Cố Uyên thấy sắc mặt của Đạm Đài Tuyền trở nên khẩn trương. Hắn lấy tay đè đầu cậu trở về lồng ngực của hắn. – \”Tôi không liên lạc gì với bên đó, là bên đó gọi cho thư ký của tôi.\”

Dù hắn đã không còn hợp tác làm ăn với bên công ty quản lý của Tống Lan, nhưng lời của hắn có sức nặng đủ để cho bọn họ phải dĩ hòa vi quý. Nếu không thì sau này các bộ phim điện ảnh của bọn họ đừng mong được chiếu ở những rạp phim trong khu thương mại của hắn.

Trái tim khẩn trương của Đạm Đài Tuyền lúc này mới đập lại bình thường. Chỉ cần Cố Uyên không chủ động liên lạc và gặp gỡ với Tống Lan, như vậy là được rồi. Đạm Đài Tuyền lại chồm người lên, hai tay cậu ôm lấy cổ của Cố Uyên. Đôi mắt phượng của Đạm Đài Tuyền híp lại một chút, ánh nhìn toát lên vẻ câu nhân mị hoặc. Cậu liếm nhẹ môi Cố Uyên rồi làm nũng nói. – \”Chủ nhân, chó con muốn được ôm ôm hôn hôn.\”

Ánh mắt của Cố Uyên tối lại, hắn kéo Đạm Đài Tuyền đến gần sát. Đôi tay như loài bò sát không chân luồn vào trong lớp áo sơ mi của cậu không ngừng vuốt ve. Đạm Đài Tuyền cúi đầu liếm lên vành tai của Cố Uyên, tay của cậu cũng không rãnh rỗi mà đem chiếc áo pijama trên người của hắn cởi xuống.

Cố Uyên bóp lấy cặp mông căng tròn của Đạm Đài Tuyền. Hắn cắn một cái thật sâu lên xương quai xanh của cậu. Lực độ đủ để dấu răng in hằn rõ rệt trên làn da của Đạm Đài Tuyền. Cơ thể của cậu run nhẹ vì đau và kích thích. Cậu không dám trốn tránh mà bỏ mặc cho Cố Uyên tiếp tục gặm cắn cơ ngực trắng mịn.

Cố Uyên rất thích cắn cậu, hắn có thể gặm cắn cậu từ trên xuống dưới. Đặt biệt là hai đùi trong luôn được hắn chiêu đãi mỗi tối. Vết thương cũ mới, xanh xanh tím tím chồng chất lên nhau trông cực kỳ ghê rợn, làm cho Đạm Đài Tuyền không dám mặc quần đùi đi ra ngoài, dù bây giờ là mùa hè.

– \”Ân..a.. chủ nhân, xin ngài hãy hôn chó con.\” – Đạm Đài Tuyền nhỏ giọng cầu xin.

Dường như thấy phần ngực của Đạm Đài Tuyền tạm bị hành hạ đủ. Cố Uyên dời đi mục tiêu chuyển sang đôi môi ngọt ngào của Đạm Đài Tuyền. Hắn liếm nhẹ lên môi cậu, sau đó hắn tiến quân thần tốc ghé thăm từng ngóc ngách trong khoang miệng của Đạm Đài Tuyền. Rồi lại giống như chưa thỏa mãn với tất cả, hắn đè lại đầu của Đạm Đài Tuyền rồi dùng lưỡi liếm liên tục sâu về phía cổ họng của cậu, làm cho cậu phải phát ra tiếng rên rỉ ư ử.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.