Chương 76:
Tống Lan sau khi bị Cố Uyên lật mặt thì cuộc đời y hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Fan hâm mộ của Tống Lan hầu như đều quay lưng lại với y. Cố Uyên còn cho người theo dõi quay chụp lại tình trạng hiện giờ của y rồi tung lên mạng. Có người thì tiếc cho sự nghiệp của một ảnh đế, có người đay nghiến ném đá xuống giếng chửi mắng y. Sau tất cả hình ảnh của Tống Lan đã bị bôi nhọ triệt để, và y cũng không còn cơ hội nào để xoay mình.
Tống Lan chán đời sống càng thêm bê tha, mấy tháng nay y bắt đầu dùng cờ bạc để kiếm tiền. Mới đầu y thắng được rất nhiều, nhưng về sau y lại thua thảm hại. Càng thua y lại càng không chấp nhận được sự thật, cứ như vậy y dùng hết tài sản ra để cờ bạc. Tống Lan chỉ biết tiêu tiền như nước, gia sản tích góp bao nhiêu năm nay của y đã hoàn toàn tiêu tán.
Mắt thấy tháng này không còn tiền đóng tiền nhà, Tống Lan chỉ còn cách quay trở về nhà họ Tống mặt dày đi xin tha thứ. Cha mẹ của Tống Lan vẫn còn, nhưng bọn họ chẳng bao giờ liên lạc gì với y. Đối với bọn họ, Tống Lan là một mối sỉ nhục. Y không những qua lại với đàn ông mà còn đi làm nghề diễn viên.
Nhà họ Tống suốt mấy đời đều là quân nhân, suy nghĩ của nhà bọn họ cực kỳ cổ hữu. Năm đó khi Tống Lan bảo y muốn làm diễn viên, cha mẹ của y đã một mực phản đối, bắt y vào trong trường quân đội để đào tạo. Tống Lan chống trả bọn họ, sau đó hai bên chính thức cắt đứt quan hệ. Nhà họ Tống không cho Tống Lan một đồng nào cũng từ mặt y.
Tống Lan có thể hoàn thành việc học đại học đều nhờ vào tiền của Cố Uyên. Thời bấy giờ toàn bộ tiền chi tiêu của Tống Lan đều do Cố Uyên chăm lo. Sau này thì gia đình nhà họ Tống biết Tống Lan và Cố Uyên ở bên nhau thì càng cảm thấy sỉ nhục. Cố Uyên là người bọn họ không thể dây vào, vì thế bọn họ đều xem như không có Tống Lan trên đời.
Nhưng Tống Lan quay về quỳ gối trước nhà họ Tống cầu xin. Cha của y rất cứng lòng, ông không muốn Tống Lan bước chân vào nhà. Nhưng mẹ của y lại mềm lòng, thấy đứa con người không ra người quỷ không ra quỷ, còn quỳ bên ngoài mấy ngày mấy đêm để được tha thứ. Bà phải năn nỉ hết lời mới khiến cho cha của Tống Lan đồng ý để cho y quay về.
Tống Lan trở về nhà vẫn tiếp tục nghiện ngập rượu chè. Cha của y rất tức giận, ông dựa vào quan hệ bí mật đưa Tống Lan vào chỗ cai nghiện. Tống Lan không ngờ y vừa về nhà không bao lâu đã bị người thân ném vào địa ngục.
Ở khu cai nghiện y không được uống rượu, không được dùng chất kích thích. Mỗi ngày y đều phải dậy sớm rèn luyện còn phải làm việc tay chân cực khổ. Tống Lan đã được nuông chiều quen thói nên chưa vài ngày y đã chịu đựng không nổi. Cuối cùng y giả bệnh để nhập viện.
Ở trên giường bệnh, y thầm thề là sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa. Nhưng không có tiền thì y phải đi đâu và làm gì? Đầu óc của Tống Lan trống rỗng, y quẫn trí cuối cùng bất chấp hết tất cả mà trộm tiền của gia đình rồi gom đồ vật rời đi.
Tống Lan không dám ở lại thành phố, y mua vé tàu đi thật xa để trốn đi quá khứ đen tối. Số tiền y trộm được không nhiều cũng không ít, y dự định tới thành phố khác kiếm việc gì đó để sống qua ngày. Ý tưởng thì rất đẹp, nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Tống Lan đã quen thói hưởng thụ, y lại tự phụ nên việc gì y cũng không muốn đụng tay vào.