p/s: dạo này tui bận quá mọi người ạ, về tới nhà mệt đuối rồi nên thật sự không có hơi để beta lại. Thôi thì post dồn chương nha =)) mà cũng sắp hết truyện rồi còn đâu.
Chương 74:
Sau khi Cố Uyên truyền ra tiếng gió hắn và Tống Lan kết thù, không ai còn tìm đến Tống Lan để hợp tác. Y không còn nhận được lời mời nào từ các đạo diễn và nhà phim khác. Ngay cả đến những vai nhỏ có kịch bản mì ăn liền cũng không đến phần của y. Tống Lan dù năn nỉ cầu xin mỏi miệng, nhưng cũng không ai đoái hoài đến.
Tống Lan chán chường không biết phải làm sao. Ngay cả đến Vũ Dực cũng đã kết thúc hợp đồng làm người đại diện cho y. Tống Lan cô đơn đi trên đường, y cầm điện thoại di động nhìn một loạt danh sách nhưng lại không biết gọi cho ai. Tất cả đều đã quay lưng lại với y, những người từng một hai gọi y là anh em tốt bỗng dưng bốc hơi như không khí.
Tống Lan đi một hồi lại đến nhà của người yêu, kẻ đã khiến cho y phải chia tay với Cố Uyên. Từ sau khi hai người khắc khẩu đã có hơn mấy tháng, Tống Lan giận dỗi nên không gọi lại cho gã. Gã cũng chẳng thèm liên lạc gì với y. Tống Lan cảm thấy thật thất vọng, y vì người này làm nhiều chuyện như vậy, thế mà gã lại một chút cũng không hề để tâm đến y.
Tống Lan cầm chìa khóa mở cửa vào nhà của Hoắc Tu. Y vừa vào tới nơi thì trông thấy quần áo vứt tứ tung trên sàn nhà, sau đó y nghe thấy tiếng thở dốc đầy ám muội. Tống Lan nắm chặt tay bước chậm chậm đi vào. Trong phòng khách có hai người đang ôm nhau không buông, người bị đè phía dưới kia còn là người yêu của y, Hoắc Tu.
Tống Lan hoảng hốt hô lên một tiếng, hai người kia quay đầu lại. Bọn họ trông thấy Tống Lan thì sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Nhất là Hoắc Tu, vẻ mặt của gã như ăn phải một con ruồi. Người đàn ông đè Hoắc Tư thấy có người quấy nhiễu hứng thú của bọn họ cũng chẳng ngừng lại. Hắn còn thúc mạnh vài cú vào trong lỗ nhỏ chật hẹp của Hoắc Tu như muốn khiêu khích Tống Lan.
Hoắc Tu rên lên mấy tiếng, sau đó nhìn Tống Lan nói. – \”Anh làm ơn bỏ lại chìa khóa… Á a a… rồi rời đi giúp tôi… á nhẹ thôi, chỗ đó đau quá…\”
Tống Lan xanh mặt nhìn hai người ngang nhiên làm tình giống như đây không phải là một trận bắt gian, mà y chính là kẻ qua đường xen vào chuyện tốt của bọn họ. Cả người của Tống Lan đều run rẫy, cơn giận trong lòng y bùng nổ. Y cầm tàn thuốc trên bàn chọi vào hai tên cẩu nam nam.
Người đàn ông kia bị Tống Lan chọi trúng thì tức giận rút côn thịt ra. Hắn đánh bốp lên mông Hoắc Tu rồi nói. – \”Đi ra giải quyết con sâu này đi.\”
Hoắc Tu thấy đầu người đàn ông kia bị sưng lên một cục thì vội vàng ân cần hỏi. – \”Cưng à, anh đau lắm không?\”
– \”Không đau, nhưng gậy thịt của tôi thì sưng cứng lắm rồi, muốn bắn. Cậu mau giải quyết con sâu kia đi.\” – Người đàn ông lấy một điếu thuốc ra hút rồi đẩy Hoắc Tu về phía Tống Lan.
Hoắc Tu cũng không thèm mặc lại quần áo, gã đi đến kéo lấy Tống Lan muốn đuổi y ra khỏi nhà. Tống Lan lúc này giận không thể át, y quay sang tát vào mặt Hoắc Tu. Hoắc Tu vội tránh né rồi hất Tống Lan ra. – \”Tống Lan, tôi nói cho anh biết, anh không mau đi thì tôi gọi cảnh sát đó. Tôi sẽ tố anh xâm nhập gia cứ bất hợp pháp, lúc đó thì cho báo chí đăng bài bôi đen anh!\”