Chương 72:
Cố Uyên đóng cửa lại, hắn bước chậm chậm đi đến gần Tống Lan. – \”Tống Lan, tôi để cậu nhởn nhơ quá lâu, nên cậu nghĩ cậu có thể nhảy lên đầu lên cổ tôi sao?\”
Tống Lan thấy hai mắt của Cố Uyên chuyển sang một màu đen tuyền, khóe mắt ánh lên sự dữ tợn thì y biết hắn đang lên cơn điên. Ánh mắt kia y cũng chỉ thấy có một lần, đó là lúc Cố Uyên biết mẹ ruột của hắn bị người ta hại chết.
– \”Cố Uyên, anh nói gì em không hiểu.\” – Tống Lan giả vờ không hiểu lời nói của Cố Uyên.
– \”Tống Lan, cậu đã ngu tới mức này sao?\” – Cố Uyên cười xùy nhìn Tống Lan. – \”Việc A Trung làm chẳng lẽ không phải vì cậu? Gã là fan cuồng của cậu mà.\”
Tống Lan nghe Cố Uyên nhắc đến A Trung thì bắt đầu hoảng hốt, y lắc đầu lia lịa. – \”Đó là do gã làm, tất cả điều là chủ ý của gã. Em chẳng sai khiến hay bắt ép gã làm điều gì.\”
– \”Cậu không bắt ép sai khiến gì gã, nhưng cậu lại dùng sự đáng thương của bản thân để làm cho gã dao động. Mỗi lần gã thay cậu trả đũa ai trong trường phim này, cậu đều cho hắn ngon ngọt.\” – Cố Uyên dùng lời lẽ vạch mặt Tống Lan.
– \”Không có! Em không có cho gã cái gì cả!\” – Tống Lan bắt đầu khóc lóc kể lể. – \”Em nói thật, sao em có thể bán rẻ mình như thế. Là gả ngu, là gả tự cho mình đúng. Gã là ai chứ, chỉ là một thằng dọn dẹp mà thôi!\”
– \”Có thật thế không?\” – Cố Uyên nhìn Tống Lan chăm chú hỏi, ánh mắt của hắn cũng dần bớt hung hãn hơn.
Tống Lan thấy hắn bớt giận thì càng mắng chửi A Trung. – \”Đúng! Thằng rẻ mạt bẩn thỉu đó cho mình là ai chứ. Cứ chạy theo em nịnh nọt xu nịnh phát tởm. Em đã muốn đuổi gã đi lâu rồi, mỗi lần gã đi tới gần em là em đã thấy tởm lợn rồi!\”
– \”Gã ta mà nghe lời này của cậu thì chắc hối hận với việc đã làm lắm.\” – Cố Uyên mỉa mai nói.
– \”Thế thì sao? Liên quan gì đến em? Cố Uyên, anh phải tin em.\” – Tống Lan thấy Cố Uyên hết giận thì vội vã bò đến ôm lấy chân của hắn khóc lóc nói. – \”Cố Uyên, em sai rồi, em không nên như thế, anh tha thứ cho em lần này được không. Em không nên ngoại tình, sau này em sẽ nghe lời của anh. Anh cho em trở về làm con chó của anh được không? Không có anh em không thể sống được.\”
– \”Em còn yêu anh, mỗi lần em nhìn anh và Đạm Đài Tuyền bên nhau em đều rất đau khổ. Em xin anh, xin anh đó Cố Uyên.\” – Tống Lan lại bắt đầu giở lại cái trò năn nỉ van xin Cố Uyên như những lần y làm lỗi với hắn.
Mỗi lần Tống Lan quỳ xuống xin tha như thế, Cố Uyên sẽ luôn tha thứ cho y. Đối với lần này Tống Lan cũng tự tin là Cố Uyên sẽ sẵn sàng tha thứ cho y. Nhưng đáng tiếc, sự thật lại đánh vào mặt của Tống Lan lần nữa. Cố Uyên dùng chân đạp thẳng y ra.
– \”Cậu bây giờ cũng xứng làm chó cho tôi?\” – Ánh mắt của Cố Uyên lần nữa trở nên hung ác. – \”Tống Lan, cậu không nên chọc tới Đạm Đài Tuyền. Nếu không thì tôi vẫn có thể để cho cậu sống lây lất qua ngày. Nhưng bây giờ cậu đã chính thức được ghi tên vào danh sách đen của tôi. Cậu nên cẩn trọng cái mạng của cậu đi!\”