Chương 70:
Cả hai vừa bước vào phòng nghỉ thì Đạm Đài Tuyền đã vội vàng đi lấy một bình xịt khuẩn. Cậu xịt lên cánh tay bị Tống Lan lôi kéo lúc nãy của Cố Uyên với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Cố Uyên thấy hành động này của cậu thì bật cười, hắn nhéo lấy mũi Đạm Đài Tuyền nói. – \”Cục cưng lại ghen nữa à?\”
– \”Biết thế em sẽ không để y tham gia vào bộ phim này!\” – Tống Lan đúng là âm hồn không tan. Đầu óc của y bị hỏng hết rồi sao? Bây giờ cậu mới là chính cung đó!
– \”Mặc kệ cậu ta đi, sau bộ phim này thì cậu ta cũng chẳng thể làm trò trống gì được nữa.\” – Bên phía công ty của Tống Lan đã chính thức đưa ra quyết định phong bế hoạt động của y.
Hợp đồng của Tống Lan là ký dài hạn. Trừ khi Tống Lan bán hết tài sản để bù lại tiền hợp đồng thì may ra mới có cửa thoát khỏi công ty chủ quản. Cho dù Tống Lan có thể tìm được một công ty đại diện mới thì cũng không hưởng được bao nhiêu tài nguyên. Sự nghiệp diễn xuất của Tống Lan đã xong đời rồi.
– \”Cố Uyên, cảm ơn ngài luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ em.\” – Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên chân thành nói.
Lúc nãy Cố Uyên còn thẳng thừng tuyên bố với mọi người cậu là vị hôn phu của hắn. Khi đó Đạm Đài Tuyền lén liết nhìn nét mặt của mọi người, nhất là cảm xúc vỡ nát của Tống Lan. Cậu thấy thật thỏa lòng thỏa dạ!
– \”Vì em là cực cưng của tôi.\” – Cố Uyên ôm lấy Đạm Đài Tuyền để cho cậu ngồi lên đùi hắn.
Cố Uyên từ trước đến giờ rất ít khi động đến những kẻ quan lại hay cảnh sát. Một phần là vì hắn không muốn theo phe phái của kẻ nào. Phần còn lại là bởi vì những kẻ làm quan rất nham hiểm. Bây giờ có thể kiểm soát được chúng, nhưng chưa chắc hắn đã có thể nắm được chúng trong tay mãi mãi.
Nhưng không vì vậy mà Cố Uyên sẽ để cho Đạm Đài Tuyền bị người ức hiếp. Cậu bây giờ là cục cưng của hắn, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể ngồi lên đầu lên cổ cậu được! Cố Uyên đã dàn kế hoạch trù bị sẵn. Chỉ cần Châu Thông dám cắn lại hắn thì hắn sẽ cho phe phái của lão phải rơi đài!
– \”Tôi sẽ không dễ dàng buông tha Châu Lệ như vậy đâu.\” – Đôi mắt của Cố Uyên ánh lên sự tàn nhẫn.
– \”Em biết ngài muốn bảo vệ em, thương em, nhưng ngài đừng làm gì mạo hiểm cho chính mình, em sẽ lo lắm.\” – Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên chân thành nói.
– \”Tôi biết lượng sức mình, bà xã yên tâm.\” – Cố Uyên nựng lên cằm Đạm Đài Tuyền.
Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên kêu cậu một tiếng bà xã thì hai má đỏ lựng, đôi mắt cũng trở nên long lanh như ngôi sao sáng trên bầu trời. Cố Uyên cảm thấy Đạm Đài Tuyền càng ngày càng đẹp ra. Ngày xưa cậu như một nụ hoa mới nở rộ, vừa quyến rũ lại vừa tươi trẻ. Nay cậu lại giống một đóa hoa khoe sắc rực rỡ muôn màu, mê hoặc và hấp dẫn ánh mắt của hắn không thôi.
Cố Uyên hôn lên môi Đạm Đài Tuyền. Hai người hôn đến hơi thở dồn dập, Cố Uyên liếm lên cần cổ của cậu rồi hỏi. – \”Sao môi em dạo này thơm mùi ngọt nị thế?\”