Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 67 + 68 + 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 67 + 68 + 69

Chương 67:

Hôm nay Tống Lan cũng có cảnh diễn, nhưng tần suất góp mặt của y không nhiều nên đã quay xong từ sớm. Y cũng đã đi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Từ lúc Cố Uyên bước vào đây Tống Lan đã nhìn thấy hắn. Nhưng đáng tiếc hắn lại không nhìn thấy y. Hắn chỉ chăm chăm đi đến gần Đạm Đài Tuyền, rồi còn thân mật lấy khăn lau mặt cho cậu.

Hai tay của Tống Lan siết chặt lại, trong lòng y lại bắt đầu khó chịu và đau đớn. Nhìn hai người vui vẻ với nhau khiến cho đôi mắt của Tống Lan thấy thật cay. Chỉ mới tiến tổ đóng phim ba tuần nhưng Tống Lan đã ăn đủ trái đắng. Người ở đây đều biết Đạm Đài Tuyền và y có xích mích, nên không ít người vì vậy mà hùa theo bỏ đá xuống giếng.

Đạm Đài Tuyền cũng không phải là tên tốt lành gì, cậu rất biết lựa cách chèn ép y ở trên phim trường, làm cho y không ít lần chịu mất mặt. Rõ ràng y là ảnh đế nhưng Đạm Đài Tuyền lại dám dùng cảnh diễn để lên mặt với y, nhất là những lúc hai bên đối diễn. Đạm Đài Tuyền luôn cố tình dùng áp khí của cậu chèn ép không cho y bật ra được khí chất của nhân vật.

Tống Lan mỗi lần như thế đều bị NG rất nhiều lần, đạo diễn A cũng nhắc nhở y trước mặt cả đoàn làm phim. Y chưa từng phải chịu nhục như vậy! Tước kia có Cố Uyên ở bên, bọn đạo diễn này dám lên mặt hất hàm với y sao? Mấy diễn viên rẻ tiền này có thể giẫm đạp y dưới mũi chân như vậy?

Tống Lan rất phẩn nộ trong lòng, nhưng y không biết làm sao để thoát ra được hoàn cảnh này. Chỉ có Cố Uyên mới có thể lôi y ra khỏi vũng bùng lầy nhơ nhuốc hiện giờ. Nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa gì tới y, y phải làm sao mới được đây?

Đang lúc Tống Lan suy tư thì một người đi đến đưa cơm hộp cho y. – \”Ảnh đế, ngài mau ăn chút gì đi, đừng để bụng đói.\”

Tống Lan ngẩn đầu lên nhìn người kia, đây là một tên dọn dẹp đạo cụ, và cũng là người duy nhất không hùa theo người khác bức hiếp y. Nhưng Tống Lan lại ghét gương mặt hèn mọn của gã, trông thực tởm lợn. Nhưng vì gã đối xử khá tốt với y, nên y chỉ có thể nhịn.

– \”Cảm ơn.\” – Tống Lan ráng nặn ra một nụ cười với gã.

A Trung thấy Tống Lan cười thì ngại ngùng không thôi. Gã muốn nói thêm vài lời với Tống Lan, nhưng gã lại không biết phải nói như thế nào. Sau vài giây đắng đo gã gãi đầu nói. – \”Đây không phải là cơm của phim trường đâu ngài nên ăn nhiều vào!\”

Lúc này cũng có người chú ý đến hai bọn họ, cô ả cũng vội chen vào một câu. – \”Đúng đó ảnh đế, ăn nhiều vào. Là của Cố tổng lấy danh nghĩa của Đạm Đài Tuyền mang đến cho chúng ta đó\” – Cô ả nói xong còn cười hắc hắc, khen Đạm Đài Tuyền rất tốt số khi có một ông chủ nhiều tiền như Cố Uyên.

Thức ăn trong miệng của Tống Lan trở nên đắng nghét. Bây giờ y nhổ ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chả xong. Sắc mặt của y cực kỳ khó coi. Y đóng hộp cơm rồi đưa nó lại cho A Trung, sau đó y xoay người rời đi. A Trung thấy Tống Lan khổ sở như vậy thì đau lòng lắm, gã mới liết qua bên cô nàng kia tức giận nói. – \”Miệng chó không mọc được ngà voi!\”

Cô nàng kia cũng không phải dạng vừa, ả quay qua liết xéo A Trung. – \”Đỡ hơn mi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc chòi mâm son. Cứ nịnh nọt tên ảnh đế kia vào, xem đời mi thăng lên làm tiên hay lại lọt xuống ao sâu, hứ!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.