Chương 50:
Hôm nay Hứa Khinh Khinh lại đến thăm Huỳnh Tiểu Lương. Cô còn mang cho gã món ăn mà gã thích nhất. Từ sau lần gặp Cố Uyên, hắn giao cho cô hai nhiệm vụ. Một là làm tai mắt bên người Bùi Tri Dật. Hai là bỏ thuốc vào thức ăn của Huỳnh Tiểu Lương.
Cố Uyên nói thứ thuốc này sẽ khiến cho Huỳnh Tiểu Lương mụ mị đầu óc, dưới sự tra hỏi ngày đêm của cảnh sát, gã sẽ không trụ được tinh thần mà cung khai. Chỉ cần gã bị kết án, cô sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. Hứa Khinh Khinh bây giờ đã nghe theo lời Cố Uyên răm rắp. Cô không chút cắn rứt lương tâm mà chuốc thuốc Huỳnh Tiểu Lương.
Liều lượng thuốc mà Cố Uyên đưa cho Hứu Khinh Khinh rất ít, nên nó hoạt động rất chậm. Hệ thần kinh của Huỳnh Tiểu Lương sẽ bị tê liệt và mụ mị dần dần. Nếu sử dụng lâu dài và trường kỳ, tương lai gã sẽ trở thành một tên đần độn. Dù cho bác sĩ khám qua cũng không thể nào có bằng chứng kết tội được Hứa Khinh Khinh.
Hứa Khinh Khinh ngồi đối diện nhìn Huỳnh Tiểu Lương ăn ngồm ngoàng. Cô bây giờ đã không còn thấy sợ gã nữa. Ánh mắt cô nhìn gã như nhìn một cái xác chết. Bây giờ cô chỉ muốn đút no cho Huỳnh Tiểu Lương rồi tiễn hắn về địa ngục thôi.
Huỳnh Tiểu Lương thấy Hứa Khinh Khinh nhìn gã chằm chằm, bỗng gã cười ha hả. – \”Sao hả? Mê đắm tôi lắm sao?\”
– \”Xem ra chân và tay của anh đã lành lặn cả rồi.\” – Hứa Khinh Khinh không trả lời gã mà lãng tránh sang chuyện khác.
– \”Đúng vậy, nên bây giờ bọn cảnh sát một chút cũng không khách khí với tôi.\” – Huỳnh Tiểu Lương đập hộp cơm xuống đất. Gã híp mắt lại nhìn Hứa Khinh Khinh. – \”Bao giờ chuyện kia của cô làm xong?\”
– \”Tôi đã nói với anh rồi, có người che chở cho Đạm Đài Tuyền, không có người nào dám nhận làm việc đó cả. Anh phải kiên nhẫn.\” – Hứa Khinh Khinh bình thản khuyên gã.
Huỳnh Tiểu Lương nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hứa Khinh Khinh, gã phẫn hận nói khẽ. – \”Cô thử ngồi vào vị trí của tôi đi rồi biết! Tôi nói cho cô biết, nếu cô không làm được chuyện đó, vậy chúng ta cùng ôm nhau chết chung đi!\”
– \”Tôi vẫn đang rất cố gắng.\” – Hứa Khinh Khinh nhắm mắt lại nói.
– \”Tôi chán nghe lời này của cô rồi! Tôi cho cô thêm một tuần, nếu cô không giải quyết được thì đừng trách tôi.\” – Huỳnh Tiểu Lương uy hiếp Hứa Khinh Khinh nói.
Hứa Khinh Khinh không nói gì chỉ nhặt hộp cơm lên rồi rời đi. Cảnh sát cũng mang Huỳnh Tiểu Lương trở lại phòng tạm giam. Huỳnh Tiểu Lương nằm trên giường, gã cảm thấy dạo gần đây gã rất dễ mệt mỏi. Hai mắt của gã nhíu chặt và buồn ngủ. Gã đang thiu thiu ngủ thì bị hai cảnh sát túm lên lôi vào phòng thẩm vấn.
Đầu óc của Huỳnh Tiểu Lương quay cuồng, gã cáu gắt quát lên với đám cảnh sát. Nhưng đám cảnh sát như không nhận ra hắn đang rất mệt mỏi, bọn chúng lãi nhãi mãi bên tai Huỳnh Tiểu Lương. Chỉ có một câu tra hỏi, nhưng bọn chúng lại lập đi lập lại hàng nghìn lần.
Đầu óc của Huỳnh Tiểu Lương bỗng không nghĩ được gì, hắn không biết mình đang ở đâu. Bên tai vẫn cứ là câu hỏi. – \”Anh đã mua hàng của ai? Bọn chúng giao hàng cho anh bằng cách nào?\”