Chương 46:
Cố Uyên chuyển Đạm Đài Tuyền từ phòng hồi sức sang phòng bệnh vip. Hắn đang ngồi trong phòng bệnh chờ Đạm Đài Tuyền tỉnh lại thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn đứng lên đi mở cửa phòng. Cố Uyên trông thấy hai người đàn ông lớn tuổi đứng bên ngoài, hắn đoán đây là người nhà của Đạm Đài Tuyền.
Một người trong đó có nét cực kỳ giống Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên đoán người kia chính là cha của cậu. Hắn cúi đầu lễ phép chào hai người. – \”Chào hai bác.\”
Hai mắt của Tạ Hồng đỏ hoe, y run giọng hỏi Cố Uyên. – \”Chuyện gì đã xảy ra, cậu có thể kể đầu đuôi sự việc được không?\”
Cố Uyên mời hai người đi vào phòng bệnh rồi kể rõ chuyện xảy ra hôm nay. Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời vừa nghe vừa đứng bên giường xem xét Đạm Đài Tuyền. Tạ Hồng lại khóc, Đạm Mặc Thời lấy khăn tay ra lau nước mắt cho y. – \”Em đừng khóc, bác sĩ đã nói là con nó không sao cả, rồi nó sẽ tỉnh lại.\”
Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời vừa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi từ Cố Uyên. Cả hai người mặt không còn chút máu, bọn họ vội vã lái xe đến sân bay. Trên đường đi Đạm Mặc Thời cho người đi điều tra việc này. Bọn họ gấp gáp bay đến nước Z. Trước khi tới phòng bệnh, cả hai người đã đến gặp vị bác sĩ mổ trực tiếp cho Đạm Đài Tuyền. Nhưng sự lo lắng trong lòng của Tạ Hồng vẫn không thể nào vơi đi. – \”Em biết, chỉ là em quá lo cho con thôi.\”
Đạm Mặc Thời cũng lo lắng cho Đạm Đài Tuyền, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố trấn định. Vì hắn biết nếu hắn không bình tĩnh thì sẽ khiến cho Tạ Hồng càng thêm loạn. Đạm Mặc Thời ôm lấy Tạ Hồng vỗ về. – \”Anh nhất định sẽ điều tra rõ việc này, thuê một đoàn đội đi theo bảo vệ cho Tuyền Tuyền.\”
Cố Uyên nhìn hai người thân mật như vậy thì biết bọn họ là một đôi. Hóa ra cha và mẹ của Đạm Đài Tuyền đều là đàn ông. Hắn nhìn kỹ người đàn ông nước ngoài kia cứ cảm thấy chiếc mũi và hàng lông mày của hắn có phần giống với Đạm Đài Tuyền. Nhưng chưa chờ hắn suy nghĩ kỹ thêm, người nọ đã quay sang nhìn hắn.
– \”Cậu có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.\” – Đạm Mặc Thời từ lâu đã biết đến Cố Uyên. Hắn rất thưởng thức người thanh niên trẻ này, dù vậy hắn vẫn có chút thành kiến với hắn.
Cố Uyên gật đầu đi theo Đạm Mặc Thời đi ra ngoài. Hai người vừa rời khỏi phòng thì Đạm Đài Tuyền tỉnh lại. Cậu mơ hồ mở mắt ra, vừa nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Tạ Hồng, cậu lập tức gọi. – \”Ba.\”
– \”Con tỉnh rồi.\” – Tạ Hồng nắm lấy tay của Đạm Đài Tuyền vỗ về.
– \”Mọi chuyện sao rồi ba? Cố Uyên đâu?\” – Đạm Đài Tuyền nhìn quanh quẩn phòng bệnh, cậu không trông thấy Cố Uyên thì lo lắng không thôi.
Tạ Hồng kể sơ lại tình hình hiện tại cho cậu, sau đó y nói. – \”Cố Uyên vừa cùng cha con đi ra ngoài rồi.\”
Đạm Đài Tuyền vừa nghe Đạm Mặc Thời gọi Cố Uyên đi ra ngoài, mặt của cậu xanh còn hơn cả lúc bị người ta bắn một phát súng. Cậu nắm chặt lấy tay Tạ Hồng kích động hỏi. – \”Cha gọi anh ấy đi ra ngoài làm gì? Chuyện này không phải là do anh ấy, là do con…!\”