Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 42 + 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 42 + 43

Chương 42

Đêm hai mươi hai Đạm Đài Tuyền đã bay trở về nước X, Cố Uyên bỗng cảm thấy khó ngủ, hắn lăn lộn trên giường đến một giờ sáng vẫn không tài nào chợp mắt được. Buồn bực trong lòng, hắn ngồi dậy đi đến phòng làm việc xem tư liệu. Đầu óc của hắn bắt đầu tập trung vào công việc, một tay hắn gõ bàn phím, một tay khác quờ quạng như tìm gì đó. Nhưng hắn nhớ sực ra, Đạm Đài Tuyền không có ở đây, hắn làm gì có cafe hay trà sẵn để uống.

Cố Uyên cười trừ đứng dậy đi pha cho hắn một cốc café. Hắn lại ngồi xuống làm việc hăng say, đến lúc hắn cầm ly café lên thì nó đã nguội mất. Lần này Cố Uyên nhận ra hắn đã quen với sự chăm sóc của Đạm Đài Tuyền. Cậu lúc nào cũng cơm bưng nước rót, không bao giờ để hắn đói bụng, cũng không bao giờ để cho hắn uống café lạnh.

Cố Uyên bỏ ly café xuống, hắn ngã người ra ghế, hai ngón tay gõ gõ lên bàn. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, đầu óc lẫn cảm xúc của hắn rối tinh lên. Bỗng hắn cảm thấy buồn bực muốn hút một điếu thuốc. Cố Uyên kéo hộc tủ lấy thuốc ra định châm lửa hút, nhưng điện thoại của hắn bỗng reo lên.

Hắn bỏ thuốc xuống cầm điện thoại qua xem, không ngờ hắn đã thức cả đêm, bây giờ đã sáu giờ rưỡi sáng, Đạm Đài Tuyền vừa gửi tin nhắn cho hắn.

– \”Hôm nay là chủ nhật nên không biết ngài đã thức dậy chưa, nhưng ngài nhớ ăn sáng đó. Em đã gói sẵn hoành thánh trong tủ, ngài chỉ cần cho vào lò hấp lên là được. Yêu ngài <3\”

Cố Uyên vuốt ve dòng tin nhắn của Đạm Đài Tuyền rồi nhấn vào cuộc gọi video. Điện thoại rất nhanh đã được Đạm Đài Tuyền nhận. Y vui vẻ nhìn Cố Uyên cười thật tươi, hai mắt cũng lấp lánh như sao trời. – \”Ngài hôm nay dậy sớm thế!\”

– \”Có việc cần giải quyết nên dậy sớm một chút.\” – Cố Uyên dựa người lên ghế nói.

Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên một hồi lâu, sau đó cậu nhíu mày nói. – \”Ngài ngủ không ngon sao? Mắt của ngài sao mệt mỏi thế?\”

– \”Chắc là vì vừa thức dậy.\” – Cố Uyên nói xong lại đánh trống lãng sang chuyện khác. – \”Em về tới nhà chưa?\”

– \”Em vừa về tới nhà, bố mẹ đón em ở sân bay, bọn họ còn hỏi sao em mua nhiều quà thế. Ngày mai các anh của em sẽ về nhà chơi .\” – Đạm Đài Tuyền ríu rít nói.

– \”Thế em có mệt không? Mệt thì ngủ đi, bên đó hình như là buổi tối phải không?\” – Nước X cách nơi này tận mười hai giờ, Đạm Đài Tuyền đã phải bay một chuyến bay khá dài mới về được tới nhà.

– \”Em không mệt, em muốn nói chuyện với ngài, em nhớ ngài lắm…\” – Đạm Đài Tuyền nũng nịu nói.

Đạm Đài Tuyền nói nhớ hắn rất rất nhiều lần, nhưng lần nào Cố Uyên cũng đều không để tâm. Nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại cảm thấy có chút cảm xúc. – \”Thế em đã ăn gì chưa?\”

– \”Em không muốn ăn gì cả, bụng cũng không đói. Ngài mau đi ăn hoành thánh đi, không thì dạ dày lại đau.\” – Đạm Đài Tuyền hối thúc Cố Uyên nói.

Cố Uyên đứng dậy đi xuống bếp. Hắn lấy hoành thánh từ trong tủ ra rồi bỏ vào lò hấp lại. Dúi Dúi nghe tiếng bước chân của hắn thì kêu meo meo, nó chạy đến vẫy nhẹ chiếc đuôi. Đạm Đài Tuyền nghe tiếng nó vang vọng từ trong điện thoạt, cậu làm mặt xấu. – \”Tên yêu tinh kia lại bắt đầu câu dẫn ngài!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.