Chương 40:
Đạo diễn Lưu nghe Cố Uyên đã tới, ông vội vàng đi ra ngoài đón hắn. Đạm Đài Tuyền cũng đi cùng ông ra ngoài. Cậu vừa thấy Tống Lan đang đứng cạnh Cố Uyên, sắc mặt của cậu trở nên không đẹp. Cậu vội chạy tới bắt lấy tay Cố Uyên rồi khách sáo trước các vị nhà báo. – \”Không nghĩ tới Cố tổng lại đến buổi hợp báo của chúng tôi.\”
Cố Uyên cũng nắm chặt lấy tay Đạm Đài Tuyền, vẻ mặt của hắn trở nên ôn hòa hơn. – \”Hân hạnh rồi.\”
Đạo diễn Lưu cũng vội đi tới giới thiệu Cố Uyên với các nhà báo. – \”Đây là Cố tổng, chủ tịch của công ty C.Y, là chủ đầu tư của bộ phim của chúng tôi.\”
Các nhà báo lúc này mới biết hóa ra người đàn ông trẻ tuổi này chính là người làm mưa làm gió khắp mặt trận kinh tế của cả nước. Mọi người bắt đầu chụp ảnh tới tấp, cũng có người tranh thủ phỏng vấn Cố Uyên mấy câu. Cố Uyên lịch thiệp trả lời tất cả các câu hỏi, sau đó hắn cùng Đạm Đài Tuyền và đạo diễn Lưu chụp vài tấm ảnh.
Tống Lan lúc này bỗng trở thành nền của cả ba người. Y đứng một bên nhìn Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên, trong lòng y rất khó chịu. Từ sau khi biết Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên có quan hệ không rõ ràng, y cảm thấy rất không cam tâm. Bọn họ ở bên nhau mười năm, Cô Uyên lúc trước vô cùng thương yêu y. Nhưng bọn họ chia tay mới có mấy ngày, hắn lại có thể dễ dàng quay lưng tìm người khác như vậy.
Đây là một cú vã mặt mà y không ngờ tới. Trong đầu của Tống Lan chỉ có ý nghĩ muốn phá họa mối quan hệ của hai người. Không phải vì y còn yêu thương gì Cố Uyên. Chỉ là vì y ganh ghét không có hắn vui vẻ cùng Đạm Đài Tuyền mà thôi. Mặc dù Tống Lan không vui, nhưng y cũng không dám lộ cảm xúc thật. Y thấy cả ba người đã chụp ảnh xong, y vội chen vào muốn cùng chụp ảnh cùng bọn họ. Tống Lan còn chen vào giữa Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên.
Sắc mặt của Đạm Đài Tuyền suýt chút nữa đã lộ vết rách, Cố Uyên nắm lấy vai của cậu vỗ nhẹ. Sau đó hắn mời đạo diễn Lưu đứng giữa mình và Tống Lan. Đạo diễn Lưu dường như cũng nhìn ra gì đó, chụp xong ảnh ông vội vàng mời Cố Uyên đi vào trong.
Cũng may chỗ ngồi của Cố Uyên và Tống Lan đã được sắp xếp sẵn. Tống Lan cũng vì thế mà không thể ngồi cạnh Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền cực kỳ tức giận, nhưng trước mặt công chúng cậu đành phải nhẫn nhịn trong lòng. Buổi hợp báo diễn ra rất thành công, đến giờ công chiếu phim Đạm Đài Tuyền đi xuống ngồi cùng với Cố Uyên.
Đạo diễn Lưu rất có mắt, ông trước đó đã dặn người tổ chức phải xếp chỗ cho Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền ngồi cạnh nhau. Các diễn viên vừa ngồi vào chỗ thì đèn trong rạp tắt hẳn, bộ phim bắt đầu chiếu. Đạm Đài Tuyền không thể giải tỏa được cục tức trong bụng. Cậu vừa thấy hội trường tối đi, cậu vội nắm lấy tay của Cố Uyên.
Cố Uyên đan mười ngón tay với Đạm Đài Tuyền, tay còn lại của hắn vỗ về trấn an cậu. Mắt của hai người nhìn thẳng lên màn hình, nhưng đôi tay của họ vẫn nắm lấy nhau suốt cả buổi chiếu phim. Sau khi bộ phim kết thúc, Đạm Đài Tuyền vẫn còn phải ở đó kết thúc buổi lễ.
Cố Uyên nói nhỏ bên tai cậu. – \”Tôi chờ em ở ngoài xe.\”
Cố Uyên rời đi hội trường. Tống Lan muốn đuổi theo hắn, nhưng y lại bị vài phóng viên cản lại. Y chỉ đành nuối tiếc bỏ lỡ cơ hội. Buổi lễ ra mắt phim vừa kết thúc, Đạm Đài Tuyền ngay lập tức rời đi. Cậu đi qua lối vip tìm đến bãi đậu xe, vừa leo lên xe cậu ngay lập tức ôm lấy Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền cọ mặt lên cổ hắn khẽ gọi. – \”Cố Uyên… Cố Uyên…\”